Chương 17: Làm sao một người vô tâm có thể thích một ai đó ?

1.3K 111 11
                                    


Tối đến, Kim Ngưu sực nhớ ra mình vẫn chưa hỏi về kết quả trận đấu chiều nay. Cũng không phải do cô nhóc mà, vừa về từ nhà hàng của mẹ đã vào bếp chuẩn bị bữa tối cho bố. Gần đây người kiến trúc sư tuyệt vời nhất trong mắt Mạc Kim Ngưu đang nhận dự án mới, công trình lần này khá tầm cỡ nên tối ngày ông chỉ ở trong phòng làm việc cùng giấy và bút chì, và tính toán. Kim Ngưu thấy cũng vui trước một dịp hiếm hoi được chăm sóc gia đình, bởi vì ngày thường bố và mẹ đều đam mê nấu nướng, nên dù cô nhóc có thích chăm sóc người khác cũng không biết nên "thực hành" với ai.

Leo lên giường rồi mở Messenger lên, Kim Ngưu hú hồn trước một dãy tin nhắn dài chưa đọc. Đầu tiên là tin nhắn từ group Săn Bắt Chim Câu đang rất rôm rả về trận thua chiều nay của team Hải Vũ. Kim Ngưu thoáng thất vọng, tay gõ lên màn hình.

"Ơ, thua hả ?"

Bỏ ngoài tai mấy lời xỉa xói của các chị em về việc biến mất đâu từ chiều tới giờ, Kim Ngưu chỉ để ý tới lý do team Trung Anh có thể lật ngược tình thế ở hai hiệp cuối. Lý do chính là do hậu vệ từ team Hải Vũ liên tục phạm lỗi ngớ ngẩn, một phần nữa cũng do thiếu vắng Cự Giải ở vị trí center. Nhưng dù sao cũng chỉ là một trận kèo, giải đấu bóng rổ dành cho nam sinh khối 12 vào cuối mùa đông hàng năm mới là thứ phân định. Nhân Mã từng có lần nói, vị trí đứng đầu về bóng rổ trung học vốn thuộc về cấp ba Trung Anh có thể được xoay chuyển nếu Hải Vũ vô địch giải đấu đó. Hơn nữa, nam sinh MVP của giải sẽ được nhận huấn luyện và có cơ hội thi đấu cho câu lạc bộ thành phố. Vì vậy, Nhân Mã đã luôn tập luyện chỉ chờ đến lúc đó.

Kim Ngưu chỉ để tâm đến Song Tử. Nhưng cậu ấy không cùng định hướng như Nhân Mã. Vì thể thao không phải là ước mơ của cậu ấy còn ký ức của Kim Ngưu về đam mê thật sự của Hoàng Song Tử chỉ là đoạn hồi tưởng mơ hồ.

Là gì nhỉ? Quên mất rồi...

Kim Ngưu lắc nhẹ đầu, chậc, quên thì rồi sau kiểu gì cũng sẽ nhớ lại ngay thôi. Bây giờ còn cả tá tin nhắn chưa đọc nữa kìa.

Trả lời lần lượt tin nhắn thì cô nhóc chợt khựng lại trước một cái tên mới, tin nhắn được gửi tới từ đầu chiều nay.

An Nguyen.

Đó là tên tài khoản Facebook của Dư Thục An Nguyên. Kim Ngưu gật gù nhớ về cái cô bé đáng yêu và rất lễ phép lần trước vô tình làm đổ cà phê lên áo cô và khăng khăng đề nghị được giặt, đồng thời cũng xin được đồng ý lời mời kết bạn để tiện trả áo. Kim Ngưu có ấn tượng rất tốt về cô bé này.

"Chị ơi, em giặt xong áo rồi đấy ạ. Hic, chà muốn rã cả tay ra luôn :)) Chị gửi em địa chỉ nhà, sáng mai em qua gửi lại chị nhé."

Kim Ngưu mỉm cười, tay gõ phím gửi địa chỉ nhà cho An Nguyên.

"À mà ngày mai nhà chị có ai ở nhà không ạ? Em ngại lắm."

"Không có đâu, mọi người đều ra ngoài hết cả"

đầu bên kia, khoé môi An Nguyên cong lên, một nửa xinh xắn, một nửa khó lường. Sực nhớ ra xe đã gần hết điện, cô rời khỏi bàn tiến về phía cửa với ý định xuống dưới nhà cắm sạc vào xe.

|12chomsao| chuyện học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ