Chương 2: Ở đây có rất nhiều nhan sắc

3.6K 141 1
                                    


Trường cấp ba Hải Vũ là một môi trường đào tạo khắc nghiệt, đòi hỏi học sinh cần có tính cạnh tranh cao để vào được những lớp học tốt. Các lớp học được chia ra làm ba mức độ, ban Tự nhiên có các lớp A1, A2 xếp loại giỏi, A3, A4, A5 hàng khá, còn A6, A7, A8, A9 là các lớp trung bình. Tương tự với ban Xã hội là C1, C2 cho đến C9. Đã sang học kì hai, học sinh các lớp cần có sự chuẩn bị cho kì thi phân lớp vào cuối năm học này.

Thiên Bình, đã tới năm thứ hai ngồi ghế A1. Với cái đầu có sạn của mình, hoàn toàn có thể chễm chệ trong danh sách top đầu của 11A1. Thế nhưng vẫn là Thiên Bình trong thi cử, luôn cố gắng chỉ huy động lấy phân nửa khả năng vì chẳng hề muốn là học sinh dẫn đầu, khi mà đặc quyền của học sinh giỏi thật phiền phức: tuyên dương, khen thưởng, tuyên dương, lại khen thưởng. Toàn những công việc ồn ào khiến cậu ghét bỏ. Thiên Bình ghét bị chú ý. Chỉ riêng ngoại hình đã làm cậu chịu bao phiền phức từ người ngoài rồi. Thiên Bình thật ra, nói không ngoa, có thể nhởn nhơ từ lớp này sang lớp khác, nếu muốn, nhưng theo tư duy thông thường thì lũ lớp kém hơn thường phiền phức và đàn đúm, chỉ còn những con mọt sách top trên mới thường yên lặng và chẳng để ý ai, trừ sách vở. Vậy nên ở mãi A1 là tốt nhất.

Hôm ấy Thiên Bình ở trong thư viện qua trưa và không về lại nhà. Đến chiều, học sinh đến trường học như thường lệ, càng lúc người vào thư viện càng đông, đồng nghĩa với càng nhiều ánh nhìn hướng về phía cậu. Dù là với mục đích gì cũng thật phiền toái, càng khiến Thiên Bình có dũng khí đi về.

Hoàn thành xong thủ tục mượn sách, Thiên Bình nhanh chóng quay lưng ra cửa, nhưng có bàn tay nhẹ níu áo lại. Thiên Bình miễn cưỡng quay lại, cô gái ấy nhỏ nhẹ hỏi:

- Xin lỗi, nhưng bạn có thể chấp nhận yêu cầu theo dõi của instagram mình không?

Thiên Bình, không hề thay đổi biểu cảm, nhìn khuôn mặt đang trở đỏ trước mặt, không chớp mắt đáp:

- Không.

Rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa thư viện, phía sau vẫn còn tiếng thì thầm đầy hân hoan của mấy bạn gái, dù cho mới vừa bị từ chối. Thiên Bình hơi cau mày, là không có việc gì làm nên mới sinh rảnh rỗi đến vậy ư?

Dù sao thì, người có thể thân thiết hay làm Thiên Bình dễ chịu và muốn quan tâm một chút khi ở cạnh bên, chỉ có cô gái ấy thôi.

Thiên Yết từ thư viện sách giáo khoa, sách giáo trình, sách nâng cao đọc thêm bước ra. Vẫn dáng điệu xộc xệch khá thu hút với mái tóc đen sóng sánh được buộc hờ thấp sau lưng với hàng mái dài gạt sang hai bên, áo shirt hơi bị lệch vì balo đeo một bên. Làn da sáng màu tự nhiên nổi bật lên màu son hồng đất lạnh, tôn lên khí chất dị thường đầy thu hút của Thiên Yết. Ngay bên cạnh, thư viện sách văn học vẫn còn xôn xao tiếng nói của mấy cô bạn, hình như về cậu bạn nào đấy. Chịu, thời gian đâu cho cô quan tâm. Thiên Yết phải được cùng lũ bạn lên lớp A1, sau đợt kiểm tra phân loại này. Chính vì vậy mà cô phải tất bật học từ bây giờ. Giá có thằng anh trai như con Bạch Dương thì tốt nhỉ.

Chuông điện thoại reo. Mẹ cô gọi.

- Chào mẹ, con đây.

"Con gái, dạo này con thế nào?"

|12chomsao| chuyện học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ