- An Nguyên, Ma Kết 12A1 muốn gặp cậu!An Nguyên đang nhàm chán lướt điện thoại, nghe đến cái tên ấy hai mắt liền sáng lên, kéo ghế vội vã chạy thẳng ra phía cửa. Cô đã chờ vì biết chắc chắn nếu là Ma Kết thì sẽ đến lúc việc này xảy ra, bất luận quá khứ giữa cả hai là như thế nào đi chăng nữa. Anh từ trước giờ vốn đã luôn trưởng thành và chín chắn hơn người khác rất nhiều.
- Chào buổi sáng, anh! Có chuyện gì mà...
Ma Kết không để cô nói hết câu, anh vốn dĩ cũng không muốn chào hỏi.
- Tôi đến để cảm ơn, cũng để trả lại đồ cho em.
Trước ánh mắt lãnh đạm không có lấy nửa phần vương vấn, An Nguyên khẽ chớp hàng mi. Cô nhìn tay anh chìa ra hộp sơ cứu màu xanh, hướng mắt thẳng vào mình như thể chờ đợi, như thể mỗi cái chớp mắt hay mỗi nhịp thở qua đôi môi đang hé mở của cô đều là mỗi sự phí hoài. Trong lòng dấy lên đôi chút không cam tâm, Nguyên chưa đón lấy vội. Khẽ thở ra một nụ cười, cố tỏ ra bình thản khi kéo ánh nhìn từ cái hộp cho đến đôi mắt không chút gợn sóng của Ma Kết.
- Ít nhất cũng nên để em biết được anh đã ổn hay chưa chứ?
- Tôi ổn.
An Nguyên chớp mắt, bờ môi hé mở khi cô vô thức nhìn xuống dưới. Sự bất mãn trong lòng cô trong phút chốc trở nên mạnh mẽ, khiến hô hấp cũng có chút khó khăn. Nguyên thở nặng ra, nở một nụ cười trừ và chiếc hộp trên tay Ma Kết bỗng hoá thành cái gai trong mắt. Cô chợt nghĩ đến, nếu bây giờ trước mặt anh là Kim Ngưu thì liệu rằng trong ánh mắt đó có còn là sắc thái ấy hay không. Trong đầu vẽ lên một hình dung, cô cắn môi, tuyệt nhiên phủ nhận. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu Dư Thục An Nguyên lại có thể đứng sau đứa con gái ngu ngốc đấy.
- Anh biết mà, em đã rất lo lắng, vậy nên...
- Xin lỗi vì cắt lời em. Nhưng sắp tới tiết học tiếp theo rồi, - Ma Kết nâng đồng hồ lên ngang tầm mắt, đều giọng - em nhận lại được chứ?
- Anh cứ giữ lấy đi ạ, lỡ đâu sau này còn cần dùng đến.
Ma Kết, với một biểu cảm chưa hề thay đổi, chậm rãi nắm lấy cổ tay An Nguyên rồi đặt chiếc hộp sơ cứu màu xanh vào lòng bàn tay cô.
- Cảm ơn em, nhưng lần sau không cần thiết phải làm những chuyện này nữa. Tôi đi trước.
Dứt lời, anh bình thản quay lưng, từng bước chân dứt khoát dọc hành lang hướng về phía cầu thang. An Nguyên đứng lại đó, khẽ chớp mắt, cho đến lúc sự ngỡ ngàng của cô dần biến mất thì Ma Kết đã đi đến cầu thang. Cô quay đầu về phía anh, trong đáy mắt lửa giận đã bùng lên từ lúc nào. Bước nhanh về phía anh, Nguyên lên tiếng.
- Rốt cuộc thì em phải làm gì anh mới tha thứ cho em kia chứ?
Ma Kết chậm rãi xoay người lại. Dáng điệu lịch sự, trưởng thành mà trước đây cô từng hứng thú ngay trong khoảnh khắc này lại trở thành thứ rút cạn kiên nhẫn của An Nguyên.
- Đừng làm gì cả.
Chính xác đó là những gì duy nhất còn sót lại mà anh thật lòng muốn dành cho An Nguyên. Bởi lẽ Ma Kết không oán giận cũng không ghét bỏ, chỉ cần cô đừng làm gì, đừng nói gì, đừng suy nghĩ gì, mà cũng đừng cố gắng xuất hiện, anh sẽ cứ thế xem cô là một người xa lạ đã từng quen. Vốn dĩ đã không còn để tâm, nên cũng không cần vướng bận sự tha thứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
|12chomsao| chuyện học đường
Teen FictionAn Hy viết về chuyện của mười hai người và tuổi mười bảy có phần phức tạp, dữ dội nhưng cũng không kém phần trong sáng và mộng mơ của họ. • cover and background by @-rkfawnn