- Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì vậy?Bạch Dương im lặng nhìn vào mắt Sư Tử một lúc lâu rồi nói. Cũng không hiểu vì sao, nét lạnh lẽo, lại có chút căm hờn xen lẫn sâu xa trong đôi mắt ấy, trên từng cái nhíu mày kiêu hãnh ấy ngay lúc này chỉ gợn lên trong lòng Bạch Dương một nỗi xốn xang không hiểu, cả sự tò mò chẳng biết tới từ đâu.
Sư Tử trầm mặc, đanh mắt nhíu chặt mày nhìn vẻ bần thần ấy của Bạch Dương, trước câu hỏi của nó, những kí ức khốn kiếp ấy lại trở về khiến anh khó chịu. Khuôn mặt trong thoáng chốc đã chẳng còn chút xúc cảm khi Sư Tử đứng thẳng dậy rồi quay người bỏ đi.
- Khó nói lắm sao?
Bạch Dương nói với theo. Tiếng sóng xô hoà vào âm giọng mỏng manh có chút tác động lên Sư Tử. Bước chân cũng từ từ dừng lại.
- Đúng thế, tôi không biết gì về cậu, không biết cậu đã trải qua những gì, cũng không biết vì sao cậu phải làm thế. Nhưng tôi hiểu cảm giác đó.
Nó cố gắng nói thêm khi bóng lưng Sư Tử vẫn ở trước mặt. Kể từ lúc nhìn được màu nâu sáng ấy, thấy được vẻ giận dữ xen lẫn bất an ấy, những cảm xúc khó ưa dành cho con người này cứ mỗi lúc lại bị sự tò mò thay thế dần.
- ... Cảm giác, khác với mọi người.
Hoá ra, không phải chỉ mỗi Bạch Dương từng phải trải qua.
Bạch Dương nhỏ giọng dần, mắt vẫn ngước nhìn theo bóng lưng Sư Tử, như chờ đợi anh sẽ quay lại vậy.
- Có thể... Nói ra được không?
- Đừng có đi quá giới hạn của cậu.
Sư Tử đều giọng, không ngắt quãng – ánh mắt lạnh như đại dương phía xa. Bạch Dương khẽ hé môi, rồi nhanh chóng mím chặt. Sao lại nhất quyết không chịu nói vậy cơ chứ?
Nhìn Sư Tử đi xa dần, còn không thèm để ý tới mình đang trơ mặt ở đây, Bạch Dương bỗng nhiên thấy sự nhức nhối trong lòng lại dâng lên. Đứng thẳng người dậy, hít lấy hít để không khí man mát của ban đêm như để dễ thở hơn. Phải hóng gió, hóng gió!!
Sư Tử đang bước đi, chợt nghe thấy tiếng ồn ào của đám người vừa từ hộp đêm ra. Âm thanh hỗn tạp, dáng điệu ngả ngớn, nghe qua đã biết đã 'high' đến tận trời xanh nào rồi.
Anh khép mắt, nhíu mày. Cái đồ ngáo đá kia vẫn còn chưa chịu lại đây?
Chậm rãi mở mắt kèm tiếng thở ra bất lực, chắc là lại phải quay lại để xách nó theo về.
Mới chỉ nghĩ, chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng chân chạy lạch bạch phía sau, hơi nghiêng đầu quay lại nhìn, thấy ngay dáng điệu hớt ha hớt hải hướng về phía mình.
- Chờ tôi, chờ tôi với!! Mấy người ở kia cứ nhìn tôi!
Một thân con gái, hóng gió thế này quá nguy hiểm!
***
Chuyến du lịch hai ngày cuối cùng cũng kết thúc. Thứ hai là ngày đầu tuần, không muốn cũng phải đến lớp.
Kim Ngưu tựa cằm lên mặt bàn, trong lòng tự nhiên thấy rầu rĩ.
Song Tử vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn Facebook, cũng chưa chấp nhận yêu cầu theo dõi của cô trên Instagram.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12chomsao| chuyện học đường
Roman pour AdolescentsAn Hy viết về chuyện của mười hai người và tuổi mười bảy có phần phức tạp, dữ dội nhưng cũng không kém phần trong sáng và mộng mơ của họ. • cover and background by @-rkfawnn