Chương 32: Mình nhớ về ai khi màn đêm buông

720 55 29
                                    

*Mode chạy deadline, kinh nghiệm viết 10 ngàn chữ trong 4 ngày: ON*

Vì vừa rồi có bạn bình luận bảo rằng hè nhớ ra nhiều chap vào nhé, tức là mình đã lỡ khiến một số bạn nghĩ rằng phải 9 tháng đến một năm hơn mới có chương nên hôm nay mình rút kinh nghiệm ra 1 lần bốn chương vậy 😄


- Cậu đang làm cái gì vậy, Hạ Bảo Bình?

Bảo Bình ngước đôi mắt bây giờ đã ngân ngấn nước lên nhìn người con trai đứng trước mặt. Màu nắng chiều hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của người ấy, bây giờ lại cũng vô tình làm nổi bật cả vẻ thất vọng lẫn đau lòng khó diễn tả, đâu đó là cả sự giận dữ nữa. Trong lòng cô bây giờ tự nhiên dâng lên một mớ cảm giác hỗn độn đến không thể cắt nghĩa, nhưng nỗi buồn lại rõ ràng đến vô cùng. Thế ra cô cũng đau lòng sao? Nhưng mà là vì điều gì vậy? Có phải chăng thật sự là vì Thiên Bình hay không?

Khoảng lặng đã kéo dài lâu rồi, cũng chẳng ai trong số cả hai đếm cả. Bảo Bình cứ thế cắn môi kìm lại thứ đang chực trào từ đáy mắt và cứ ngước lên nhìn Cự Giải như vậy.

Thật sự là khiến anh không thể kìm lòng thêm được nữa. Một nhịp tháo quai đeo đàn guitar rồi thả nó xuống đất, Cự Giải tiến nhanh lại, không nói gì vòng tay ôm cả dáng hình nhỏ bé vào lòng.

Bảo Bình thoáng mở to mắt bất ngờ khi sự ấm áp chợt ùa đến vây quanh, như thể an ủi vỗ về, cho dù anh còn chưa hiểu vì sao cô lại hành động như vậy, lại trưng ra dáng vẻ tan vỡ như vậy. Trong khoảnh khắc, niềm cảm hứng tưởng chừng đóng băng trong lòng Hạ Bảo Bình không hiểu vì sao lại cảm thấy tan chảy ra một chút.

Cô lại cắn môi, cố kìm nén xuống thứ cảm giác chôn giấu từ lâu nay đang âm ỉ trỗi dậy, muốn đưa tay đẩy Cự Giải ra nhưng anh lại càng siết chặt vòng tay.

- Đừng khóc.

Bảo Bình bất giác cảm thấy từ tận sâu trong lồng ngực mình truyền đến cảm giác hẫng nhẹ. Khi thanh âm ấm áp thanh dịu ấy vang lên khe khẽ bên tai, vừa có vẻ kìm nén lại vừa thoáng buồn.

- Tôi thất tình rồi.

Cô chợt lên tiếng, trong giọng nói là chút khàn đục như đang cố không khóc. Lúc này Cự Giải mới từ từ buông Bảo Bình ra, nhưng tay vẫn đặt trên hai vai cô. Ánh nhìn trầm mặc ôm trọn khuôn mặt thiếu sinh khí mà ngày thường vẫn luôn linh động tràn đầy sức sống.

- Cậu ấy thì ra thật sự không hề đoái hoài lấy một chút, còn nói rằng cậu ấy đã để ý một người. - Bảo Bình nhìn xuống dưới, như cố né đi ánh mắt mang đầy suy tư khó đoán ấy.

- Chỉ vì như vậy mà cậu đem bỏ hết hoạ cụ đi sao?

- "Chỉ vì như vậy"? - Bảo Bình đột ngột ngước mắt lên, gạt phăng tay Cự Giải khỏi mình, lặp lại câu hỏi - Ý cậu là gì hả? Cậu xem tình cảm của tôi là trò đùa chắc?

Nhìn Bảo Bình vì một người con trai mà gần như đánh mất chính mình, Cự Giải không thể ngăn bản thân đau lòng.

- Tôi không có ý đó, tôi hỏi chỉ vì vậy mà cậu từ bỏ đi điều cậu thực sự thích hay sao? Từ bỏ bản thân?

|12chomsao| chuyện học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ