Chương 5: Đội xung kích, trùm blacklist

1.9K 119 6
                                    


Ánh nhìn màu đại dương giãn ra. Hàng mày nhăn lại, thoáng bất ngờ. Hình như, đã thấy con bé này rồi thì phải. Một con nhóc rắc rối.

- Gì cơ?

Thiên Yết vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhưng lại có phần nghiêm túc. Cái cậu này, tôi đâm vào cậu tôi cũng xin lỗi lịch sự thế rồi còn gì, có làm tổn hại cọng lông cọng tóc nào của cậu đâu, cậu giữ đồ của tôi làm cái gì?

- Tôi bảo cậu trả dây chuyền đây cho tôi! - Thiên Yết nói lại, màu mắt không đổi biểu cảm thản nhiên nhìn xoáy vào màu đại dương thăm thẳm. Cậu bạn này cũng lạ quá cơ, nhìn gu ăn mặc thế ai mà nghĩ lại thích đồ trang sức nữ tính thế này kia chứ.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì. - Đôi mắt xanh lạnh trở lại, giọng nói phát ra đều đều, gợn một chút bực bội.

Thiên Yết hơi đảo mắt qua chỗ khác như lảng tránh ánh nhìn lạnh nhạt, môi hơi mím lại một chút. Bất chợt, hàng mày chợt nhíu lại, kiểu chột dạ.

Bảo Bình nó nói rõ là tên này mà, chả nhẽ nó nói bừa chắc? Mà nhìn tên này cũng không có vẻ gì là đi giấu đồ người khác, cũng không có vẻ gì là đang nói điêu, hình như hắn nói thật..

Nhưng đến lúc đó, bản tính hay nghi trỗi dậy. Không, khó tin, rõ ràng cô va phải cậu bạn này, không có dưới đất, không có trong đống sách vở, vậy thì phải ở chỗ hắn chứ? Nghĩ vậy, tia nhìn ánh xám có nét cuốn hút ngầm - đặc trưng không thể lẫn lộn của Thiên Yết dù gì đi nữa - quét một lượt khắp người Thiên Bình.

Mọi chuyện chỉ khác khi Thiên Yết chợt mở to mắt ra. Mắt cô nàng không cận, không-hề cận, và với thị lực 10/10, Thiên Yết có thể thấy rõ mồn một cái con thiên nga màu đen.

Thiên Bình lại một lần nữa nhướn cặp mày, đôi đồng tử xanh hơi giãn và như một phản xạ, lùi bước chân ra sau với gương mặt ngạc nhiên khi cô nhóc trước mặt tự nhiên ngồi thụp xuống, vồ lấy chân cậu như một con thú nhỏ.

- Cậu làm cái quái gì thế? - Tông giọng của Thiên Bình hơi cao lên, âm sắc tức giận thấy rõ.

- Cậu im ngay và đứng yên đấy cho tôi!! - Thiên Yết đưa tay giữ một chân Thiên Bình lại, ra lệnh mặc kệ cho đối phương đang bất ngờ tột độ trước hành động của mình. Quả thật, Thiên Bình chưa từng nghĩ có ai đó động chạm mình một cách lỗ mãng như thế. Thậm chí là cô gái đó, cũng chưa từng manh động như thế.

Thiên Bình cúi đầu nhìn chằm chằm vào dáng người đang lúi húi dưới chân mình, rồi lại đảo mắt hướng lên trời, mím môi rồi lại thở ra một cách nặng nề, bất lực không nói được câu nào nữa. Cứ định nói, rồi lại thôi.

Đồ phiền phức.

Thiên Yết bặm môi bặm má gỡ sợi dây đang quấn mắc quanh những sợi dây giày đan chéo, đống tiền cô đổ ra mua về bây giờ lại nằm ngon lành như trang trí dưới chân người ta thế này đây! Dù biết là dây chuyền của mình rơi xuống vô tình mắc vào giày của tên này, cũng là do cô tự va vào, chung quy hắn chả đắc tội gì với cô cả, nhưng sự tiếc của của cô nàng lại làm dấy lên trong đầu một sự bực tức.

Thiên Yết chống tay vào đùi, đứng dậy, cầm cái dây chuyền trên tay giương cao lên một chút, nhằm để cho Thiên Bình thấy, màu mắt tuy có phần không thật vì kính áp tròng, vẫn không mất đi nét cuốn hút ngầm vốn có, chĩa thẳng vào ánh nhìn lãnh đạm đang chằm chằm vào mặt mình. Sự thâm thuý không cho phép cô nàng chấp vặt hay chất vấn thêm, mất hình tượng "gái ngầu" của Thiên Yết mất.

|12chomsao| chuyện học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ