Chương 6: Yêu?

5.1K 189 49
                                    

"Chú Kim....Chú Kim đi đâu mà giờ mới về vậy ạ?" về đến nhà thì trời cũng chợp tối, vừa bước vào nhà thì một giọng nói trong trẻo vang lên, Taehyung mĩm cười nhìn người nhỏ, tuy nhiên khóe môi chưa cong được bao lâu liền bị buông xuống khi ánh mắt hắn va phải đôi chân của Jungkook.

"Chân em sao thế?" 

"hiều học thể dục, Kookie không may bị ngã " ôm chầm lấy Taehyung, Jungkook mở giọng giải thích, mái đầu tròn theo thói quen cạ cạ vào ngực người lớn.

"Sao bất cẩn thế hả?"

"Không sao không sao mà, nhưng chú Kim ơi! Kookie đói"

"Bác quản gia chưa nấu cho em ăn sao?" để Jungkook bám lấy cổ mình, Taehyung một mạch nhấc bổng cậu lên mà đi thẳng đến phòng bếp, hai tay đặt dưới mông không ngần ngại mà bóp lấy thứ mềm mềm vừa tay

Để lại một Hoseok đứng đây từ nảy giờ được hai người xem như không hề tồn tại.

"Không phải, tại Kookie muốn đợi chú Kim cùng về ăn"

"Được rồi, đi ăn thôi" ôm Jungkook ngồi ngay ngắn tại bàn ăn, Taehyung không để cậu xuống, nhất quyết để cậu ngồi trên đùi mình, bởi vì cảm giác được người nhỏ dựa dẫm  khiến hắn thấy thật thỏa mãn.

"Quản gia cho tôi một ly sữa nóng" Taehyung vẫn chưa thèm đụng đũa, hắn đem món súp lại gần, cầm thìa múc từng muỗng thổi cho thật nguội rồi mới đem đút cho Jungkook.

"Ỏ? Chú Kim cũng uống sữa như Kookie ạ?" ngồi thưởng thức từng muỗng súp ngon lành nghe hắn lấy sữa Jungkook liền tò mò mà quay sang hỏi.

"Cho em! Chứ tôi không uống" Taehyung cưng chiều véo nhẹ chóp mũi của cậu giải thích.

"Sao chú Kim không uống? Chú Kim phải uống sữa thì mới nhanh lớn được chứ?"

"Tôi lớn thế này rồi không cần lớn nữa!"

"Thế Kookie cũng lớn rồi nên không cần uống sữa nữa"

"Được thôi! Vậy mai tôi sẽ đem vứt hết đống sữa chuối kia"

"A A không...không được đâu a! Không cho chú Kim vứt sữa của Kookie!"

"Thế ai vừa bảo mình đã lớn không cần uống sữa?"

"Kookie sai rồi! Kookie vẫn còn là em bé"

"Em bé của Kim Taehyung"

"....."
.

Bữa ăn kết thúc, bởi vì ăn quá no, lại mang trong người mệt mỏi vì cả ngày học ở trường Jungkook nhanh chóng buồn ngủ, vội vệ sinh cá nhân xong nhảy lên giường mà ngủ say sưa.

"Đồ thỏ lười"  đắp chăn cẩn thận lại cho cậu, nhìn người nhỏ cuộn người trong chăn Taehyung  nở nụ cười khẽ mắng, cúi xuống đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn sau đó hắn rời khỏi phòng.

.

"Lão Đại, anh thật sự nghiêm túc?" Lo cho Jungkook xong, Taehyung mới an tâm xuống nhà, nơi Hoseok bị bỏ rơi từ sớm đến giờ.

"Ừ"

"Thật sự?"

"Tao từ trước đến nay, cho dù có trăng hoa hay tàn ác, nhưng chỉ cần đứng cạnh em ấy. Những hành động đó tao đều không thể làm được. Em ấy giống như một thiên sứ xuống đây để mang lại cho tao cảm giác ấm áp, biết yêu thương, bình yên đến vô cùng, mặc dù bây giờ chỉ mới tiến triển, nhưng tao chỉ muốn cùng em ấy đi đến quãng đường dài phía trước" Đối với câu hỏi của Hoseok, Taehyung không tránh né mà ngược lại còn phô trương nói ra hết lòng mình. Lời hắn nói là thật, hắn trước giờ lạnh lùng sống trê thương trường, tàn nhẫn nắm quyền Hắc bang chưa từng vì bất cứ điều gì mà bận tâm, ấy vậy mà chỉ vì một đứa nhóc đáng yêu lại khiến cái dáng vẻ giết tàn ác được tháo xuống, thay vào  đó là ánh mắt đầy ôn nhu, dịu dàng hết mực. Nhưng mọi thứ chỉ thay đổi khi tiểu tâm can của Taehyung ở trước mặt, hắn từng thề nhất định không bao giờ để bản thân có điểm yếu, vậy mà giờ đây điểm yếu lớn nhất của hắn chính là người mang tên Jeon Jungkook.

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ