Chương 26: Tỉnh dậy

2.8K 90 23
                                    

Hoseok đứng trước cửa phòng chủ tịch để chờ đợi Taehyung, vừa thấy hắn xuất hiện anh vội vàng chạy tới thưa chuyện.

"Lão Đại? Sao giờ anh mới đến? Mấy lão già bên trong đang không ngừng phàn nàn, bàn tán về anh kìa"

"Một lũ phiền phức" Taehyung tháo cúc áo trên áo vest ra, mở cửa phòng họp, nơi mấy con người được cho là có uy quyền trong công ty đang ngồi dưới kia. Hắn ung dung đi đến chiếc ghế được đặt ở giữa mà ngồi xuống. Taehyung quan sát từng thái độ của họ đang dành cho mình thì không khỏi khinh bỉ. Trước kia khi công ty còn đang lớn mạnh, chỉ cần vừa thấy chủ tịch bước vào thì hết người này đến người kia ríu rít đứng dậy gập người cúi chào. Vậy mà bây giờ? Khi công ty đứng giữa bờ vực phá sản thì bọn họ chẳng xem chủ tịch ra gì, thấy Taehyung bước vào vẫn dửng dưng ngồi im xem như con ruồi vừa bay vào mà thôi.

"Kim Taehyung! Tại sao cậu có thể để cho chúng tôi đợi lâu như vậy hả? Cậu nên biết điều một chút, đừng nghĩ mình cao thượng mà xem trời bằng vung" Một lão già trong số đó thấy Taehyung liền đứng dậy mắt hướng tới hắn mà chỉ trích.

"Kim Taehyung? Biết điều?" Taehyung nhếch mép cười khi nghe những câu nói thối tha được phát ra từ miệng của lão. Lão ta hay rồi, ngay đến tên của hắn cũng dám mang ra gọi.

"Có lẽ cậu cũng biết lí do của cuộc họp hôm nay là gì nhỉ?" một người khác lại lên tiếng.

"Theo như hợp đồng, nếu như công ty cổ phần công ty bị giảm, nếu chúng tôi rút vốn, thì Kim thị phải bồi thường lại tất cả số tiền mà chúng tôi đã đầu tư trước đó"

"Đúng vậy!"

"Chả có ai muốn tiếp tự giữ cổ phần của mình ở trong một công ty thấp kém như này cả"

"Thấp kém?" Taehyung vẫn giữ im lặng để nghe những lời rác rưởi của bọn họ.

Vẫn miên man nghe từng ý kiến của đám người kia, thì Hoseok từ ngoài cửa đi vào, nói thầm vào tai Taehyung điều gì đó

"Được thôi! Kim Taehyung tôi không có khái niệm giữ những con chó phản chủ ở trong công ty mình. Mấy ông muốn rút cổ phần thì cứ việc, muốn rời công ty thì cứ đi. Bồi thường như hợp đồng tôi nhất định sẽ trả đủ. Nhưng tôi nói cho mấy người biết đừng bao giờ quay lưng lại với chủ của mình, nếu không muốn gậy ông đập lưng ông. Và đặc biệt là đừng bao giời gọi thẳng tên tôi bằng mấy cái mồm hôi mùi rác của các ông, tên tôi không xứng để mấy người gọi. Còn nếu ai muốn không còn miệng để ăn cháo thì cứ việc hiên ngang phát ra, tôi đây không nể bất kì người nào đâu."

"Cuộc họp kết thúc! Biến đi, không tiễn!" Nói rồi Taehyung đứng dậy rời đi, để lại vô số lời mắng chửi của những lão già kia.

"Còn ra thể thống gì nữa chứ" Một gã thấy thái độ không xem ai ra gì của Taehyung liền đập bàn liếc mắt nhìn hắn.

"Tôi bảo ông biến thì biến lẹ đi trước khi tôi đổi ý"
.

"Người đó là ai?" Taehyung vừa vào phòng của mình liền mở mail trong máy ra mà hỏi Hoseok. Vài phút trước khi còn đang đau đầu không biết phải giải quyết ra sao thì đột nhiên Hoseok đi vào và nói với hắn rằng có một công ty lớn ở New York muốn đầu tư vào Kim thị.

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ