Chương 16: Dù có bận anh cũng sẽ đi

3.1K 100 7
                                    

"Bé con! Dậy đi em! Sắp trễ học rồi, em mà không dậy là anh đi làm trước đó" Vẫn câu nói quen thuộc, và vẫn cái hành động đó, Taehyung kêu gọi con thỏ lười bất thành liền bồng Jungkook dậy đi thẳng vào phòng tắm, giúp cậu vệ sinh cá nhân, rồi lại lấy đồng phục mặc vào giúp cậu. Cái con thỏ lười vẫn một mực nhắm mắt, nhất quyết không rời khỏi cơn ngủ của mình mặc dù đã được rửa mặt.

"........"

"Kookie à! Mở mắt ra đi em, chúng ta xuống ăn sáng" Taehyung đặt cậu lên giường, miệng thì gọi, tay thì cẩn thận mặc chiếc áo ấm vào cho cậu.

"Taehyungie nên đi sửa lại cái đồng hồ này đi, Kookie mới ngủ có tí mà nó đã reo lên rồi, ngủ không đã gì hết trơn" sau một lúc khi ngồi xuống bàn ăn Jungkook mới bực dọc phàn nàn về cái đồng hồ sáng nào cũng reo inh ỏi kia.

"Tối anh bảo em ngủ sớm đi không nghe, cứ thức làm bài thuyết trình làm gì? Giờ lại đổ lỗi cho cái đồng hồ hửm?" lau khóe miệng cho Jungkook, Taehyung cười nhẹ khi con thỏ này lại đi trách mắng linh tinh nữa rồi.

"Tại bài thuyết trình đấy quan trọng lắm chứ bộ, vả lại Kookie phải làm thêm cho Park chân ngắn nữa, nếu không thế nào tí lên lớp cậu ấy cũng nói là tại sao Kookie lại không dặn cậu ấy làm cho mà xem"

"Em nên để cậu ấy biết thế nào là bị phạt thì lần sau mới rút kinh nghiệm được, chứ hết lần này đến lần khác em đứng ra bao che như thế cậu ấy sẽ ỷ lại vào em"

"Không sao đâu a! Ai bảo cậu ấy có một đứa bạn thân hết sức dễ thương như Kookie làm gì"

"Chắc kiếp trước Jimin phải tích đức lắm nên kiếp này mới làm bạn được với em đấy nhỉ?"

"Đúng rồi đó, Taehyungie cũng vậy nè, trí nhớ Kookie kém ơi là kém vậy mà Taehyungie lại là một trong những người mà Kook có thể nhớ" Jungkook ngậm miếng bánh mì trong miệng, chiếc má cứ phúng phính, lại còn nhấp nhô theo từng lời nói của cậu trông đáng yêu gì đâu, hại Taehyung chỉ muốn cắn cho một cái, nhưng may thay hắn đã kiềm chế lại vì hắn không muốn cậu mang chiếc má xinh đẹp có dấu răng đi học đâu.

"Được rồi, được rồi là anh có phước lắm mới được Kookie nhớ" Taehyung nghe lời nói vô tư của bạn nhỏ vừa có chút đau lòng vừa thấy hạnh phúc, quả thật hắn cũng là người may mắn lắm mới vớt được em thỏ đáng yêu như này, hắn phải là người may mắn nhất thế gian khi là một trong số ít người mà Jungkook có thể nhớ rõ.

.

"Mà anh ơi!"

"Hửm?" Taehyung trả lời bằng giọng mũi, tay đẩy ly sữa ấm đến cho Jungkook. Mỗi buổi sáng cậu đều được cho uống 1 ly sữa ấm để bổ sung nhiều dưỡng chất giúp phát triển thể chất và trí não. Vì Taehyung đã tìm hiểu và hỏi bác sĩ Kang một số phương pháp để tăng trưởng trí nhớ, mặc dù đây chỉ là một cách tầm thường, nhưng nếu cố gắng, Jungkook uống sữa và vận động đều đặn mỗi ngày thì có thể cải thiện được phần nào đó.

Taehyung không biết tại sao trí nhớ Jungkook lại kém như vậy, mà cậu lại là học sinh xuất sắc nhất toàn trường? Thậm chí là toàn quốc gia? Nhưng điều đặc biệt hơn là Jungkook quên khuôn mặt người khác một cách nhanh đến chóng mặt. Chỉ qua một ngày cậu liền lập tức quên đi người đó, dù cho hôm qua người đó và cậu nói chuyện rất thân thiết. Cũng giống như lần đầu tiên Taehyung gặp cậu vậy. Đã rất nhiều lần hắn muốn đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra bộ não, vì hắn sợ lỡ như cậu bị chấn thương hay ảnh hưởng gì đó, vả lại nếu cứ tiếp tục như thế này Jungkook khó mà đối diện với thế giới bên ngoài, nhưng ngặt nỗi bạn nhỏ này không thích đến bệnh viện.

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ