Tài xế đến, cả hai cùng lên xe, Jungkook ngồi trong xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với một tâm trạng vô cùng phức tạp.
Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường rồi dừng lại tại một Nhà thờ Haedong Yonggungsa lớn nhất ở trung tâm thành phố. Jungkook rất thích nơi này, nơi đây được xem là cấm địa của Jungkook, vì nó cho cậu một cảm giác dễ chịu cùng thoải mái.
"Đợi tớ một lát" Xuống xe, trên tay cầm bó hoa, Jungkook hướng đôi mắt thâm sâu về phía cổng nhà thờ rồi lại rơi vào trầm lặng, đôi chân sải bước tiến vào bên trong.
Jimin cũng tự biết nên không đi theo, y muốn để Jungkook có một không gian yên tĩnh, vả lại mỗi lần đến đây Jimin chưa bao giờ theo Jungkook vào bên trong, y không biết rốt cuộc Jungkook vào bên trong đó để làm gì, vì không muốn Jungkook không vui nên Jimin không bao giờ hỏi.
Nhưng với người như y cũng có thể đoán ra được Jungkook đến đây để tảo mộ. Có lẽ là mộ của bố mẹ cậu.
Thật ra thì lúc bé, bố Jungkook hay dẫn cậu đến nơi này để chơi, cùng mẹ cầu nguyện trong nhà thờ, một gia đình ba người vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên, quả thật lúc đó là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng hiện tại thì đã không cách nào thấy được điều ấy nữa rồi. Gia đình 3 người năm ấy, giờ đây chỉ còn 1 người.
Như thói quen Jungkook đi vào bên trong lấy ra một bó nhang rồi vòng ra đằng sau.
Ngày bố mẹ mất, trời mưa tầm tã, như thể ông trời cũng đang giúp cậu xóa nhòa đi tổn thương lớn ấy, chỉ mới mười tuổi cậu đã mất mẹ, rời xa vòng tay của bố, mãi mãi mất đi tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy, mãi mãi mất đi sự ấm áp và chăm sóc của mẹ, mất đi vòng tay to lớn của bố .
Có những lúc cậu nhớ họ đến phát khóc nhưng lại phải kìm nén lại, bắt bản thân mình phải mạnh mẽ mà kiên cường hơn, cậu không muốn Taehyung thấy mình khóc vì sợ hắn sẽ đau lòng, không muốn mọi người thấy mình khóc sợ họ bảo mình yếu đuối.
Chẳng ai có thể sống một đời mạnh mẽ, dù là cỏ dại hay cổ thụ cũng đôi lần lung lay trước gió.Ai cũng có nước mắt chỉ là khóc hay nuốt vào trong mà thôi. Đứng giữa dòng đời hối hả, muốn tìm cho mình sự tĩnh lặng trong tâm hồn để những khổ đau cứ thế trôi.
"Bố, mẹ...Kookie đến thăm hai người đây" Jungkook đứng trước 3 ngôi mộ, cậu khom người đốt 3 nén nhang, chiếc lưng nhỏ bé đứng che cho gió không thổi tắt ngọn lửa, phủi tay 1 cái rồi Jungkook cúi xuống cắm vào mỗi ngôi mộ 1 nén.
"Nay Kookie có mua hoa mà mẹ thích này, hoa tươi mà thơm lắm mẹ ạ. Bố mẹ có nhớ Kookie không? Còn Kookie thì nhớ bố mẹ lắm, nhưng mà Kookie không còn buồn nữa a"
"Những ngày qua Kookie có chú Kim bên cạnh, chú Kim là Taehyungie đấy bố mẹ ạ, chú đối với Kookie rất tốt, chú mua cho Kookie rất nhiều sữa chuối nè, snack mà Kookie thích nhất nè, rất rất nhiều thứ luôn, chú rất yêu Kookie, và Kookie cũng yêu chú nữa."
"Chú bảo bố mẹ đang ở một mơi nào đó rất xa và đang sống rất hạnh phúc cùng nhau. Nên là Kookie cũng không còn nằng nặc đòi bố mẹ vô cớ nữa, thấy Kookie có ngoan không a?"
"Vả lại dạo này Kookie có thể ngủ ngon được rồi bố mẹ ơi, được chú Kim ôm nên Kookie ngủ rất ngon luôn, không còn gặp ác mộng nữa đấy ạ vì người chú thơm ơi là thơm, còn ấm nữa."
" Nhưng mà bố mẹ ơi, Kookie biết bố mẹ đang vui vẻ ở nơi đó, nhưng mà bố mẹ thương Kookie về thăm Kookie một lần thôi có được không?"
"Kookie thật sự thật sự rất muốn gặp hai người, nếu không được thì bố mẹ chỉ đường cho Kookie đi, Kookie sẽ đến đó thăm bố mẹ cũng được" lời nói của đứa non nớt, ngây thơ khi cùng lúc mất đi bố mẹ thật khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy đau lòng. Tại sao đứa trẻ ấy lại đáng thương quá mức như vậy chứ.
"Ây da! Gió mạnh quá nên làm cay mắt Kookie rồi, nước mắt cứ rơi hoài thôi, kì quá bố mẹ nhỉ? Trước mặt bố mẹ mà Kookie lại rơi nước mắt như thế này. Nhưng không phải Kookie khóc đâu tại gió đó bố mẹ ạ, nên bố mẹ đừng mắng Kookie khóc nhè nha"
"Kookie hư quá nè, mấy ngày rồi không đến thăm bố mẹ, để cây cỏ mọc hết lên rồi này, bố mẹ đợi tí nha, Kookie sẽ nhổ hết mấy cái cây xấu xí này nhanh thôi" Jungkook đi vòng quanh ngôi mộ rồi ngồi xuống nhổ từng cây cỏ xanh mới mọc trên đó.
"Có cả con sâu nữa nè. Nó dễ thương quá bố mẹ ha, nó không có lông luôn, có bé tí thôi. Mà chắc nó không nghe lời bố mẹ nên chỉ có một mình như Kookie thôi bố mẹ nhỉ?" Jungkook cầm con sâu bé tí lên dơ trước mặt tấm bia của bố mẹ mà nói.
"Bé sâu ơi, tao nói cho mày biết, về nhà phải nghe lời sâu bố và sâu mẹ biết chưa? Nếu không sâu bố và sâu mẹ sẽ không gặp lại mày nữa đâu, họ sẽ đi đến một nơi rất xa và sống bạnh phúc cùng nhau để lại mày một mình, giống như tao nè."
"Nhưng mà không sao, tao có chú Kim rồi nên không còn cô đơn nữa, không còn lủi thủi một mình ở nơi đất khách nữa. Ngoan về đi!" Thế là Jungkook bỏ con sâu vào một bụi cỏ gần đó, cậu nhìn theo nó đang khó khăn bò đi kia mà mĩm cười.
Kể từ khi bố mẹ mất Jungkook đã một thân một mình cô đơn mà chống chọi với thế giới này, căn nhà rộng lớn do bố mẹ để lại bên Mỹ chỉ có mỗi mình cậu ở.
Trên đầu không có ô, cậu phải tự chạy nhanh hơn người khác. Trước mặt không ai dắt, cậu nhất định sẽ nhìn đường thật kĩ. Đằng sau không ai chống lưng, cậu tuyệt đối không dám gục ngã... Không còn ai chờ đợi Jungkook ở nhà mỗi khi tan học về nữa, nên cậu sẽ tự giác mĩm cười và nói rằng "Kookie về rồi" mặc dù đáp trả lại cậu cũng chỉ là một khoảng không im lặng, nhưng đó dường như cũng trở thành thói quen, nó cũng đã khiến cậu trở nên trưởng thành, hiểu chuyện và biết sống tự lập hơn.
Khi Jungkook chênh vênh giữa dòng đời, lạc lõng và rồi cậu đã học được cách phải mạnh mẽ, vượt qua mọi thứ...Một mình!
Jungkook luôn mang trong mình một ý nghĩ, bố mẹ chỉ là đang thử thách cậu mà thôi.
Khi nào họ thử thách xong nhất định sẽ trở về với cậu. Vậy nên suốt 10 năm qua Jungkook luôn cố gắng để bản thân hoàn thiện hơn, muốn bản thân phải thật tốt để bố mẹ khi trở về sẽ rất tự hào về Jungkook con mình.
Nhưng Kookie à. Bố mẹ đã cùng nhau sang một thế giới khác để xây dựng một hạnh phúc khác cho mình rồi.
Nhưng bố mẹ nơi đây vẫn luôn theo dõi từng bước chân mà cậu đi. Bố mẹ cũng muốn nói rằng: "Xin lỗi Kookie! Bố mẹ có lỗi với con, xin lỗi vì không thể nhìn con trai mình từng ngày từng ngày một trưởng thành nên người, xin lỗi con vì không thể ở bên cạnh nâng niu che chở cho con như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, xin lỗi con vì bố mẹ mà khiến đứa trẻ đáng yêu như con lại mang trong mình một ám ảnh không thể nào phai nhòa, xin lỗi con vì để lại con một mình bơ vơ giữa nơi thế giới cô độc này và xin lỗi con vì khiến đứa trẻ ngoan ngoãn như con lại không thể tự mình nói ra lời 'xin lỗi'..."
có lẽ ngoài Yoongi và Jimin ra thì không ai biết Jungkook là người có thể nói hàng ngàn hàng vạn lời cảm ơn, nhưng chỉ một câu 'xin lỗi' thì khó hơn là lên trời"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookie Là Sát Thủ
عشوائيCouple: Vkook - Sumin - Namjin - Hoseok Thể loại: HE, truyện mô tả bằng ba từ: Ngọt - Rất Ngọt - Rất Rất Ngọt. Ôn nhu công × Ngây thơ thụ. Cấm chuyển ver dưới mọi hình thức!!! . "Vậy nói anh nghe xem ước mơ của em là gì?" "Lúc nhỏ Kookie muốn lớn...