Chương 30: Nếu.....

2.8K 98 13
                                    

"Kookie? Những năm qua con sống như thế nào?" Bà Kim vừa cắt trái cây vừa hỏi Jungkook đang đứng kế bên ăn vụng.

"Dạ rất tốt ạ" Jungkook đưa bàn tay nhỏ của mình lén lút lấy từng trái nho đưa vào miệng, nói là lén lút thật ra những việc cậu làm đều bị bà Kim nhìn thấy hết

"Con đừng có nói xạo với mẹ, mẹ biết nơi đất khách rất khó khăn với con, chưa kể con lại một thân một mình sống ở đấy. Nói rất tốt là tốt như thế nào hả?" mặc dù sống với cậu trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng bà rất hiểu Jungkook, cậu nói rất tốt có nghĩa là không tốt chút nào. Đứa trẻ này vẫn cứ hiểu chuyện như thế, vì sợ bà lo lắng cho mình nên mới không dám nói sự thật.

Nhìn vào những vết sẹo đã phai mờ đi nhưng vẫn còn dấu trên mu bàn tay của Jungkook bà cũng đoán được cậu đã từng rất khổ sở. Jungkook là đứa trẻ ngoan, nhưng cậu rất đáng thương.

"Đúng là không thể qua mặt mẹ, thật ra cũng có khoảng thời gian khó khăn thật, nhưng chỉ có chút xíu thôi a. Những năm sau, đã quen với môi trường ở đấy rồi con sống tốt ơi là tốt. Mẹ nhìn xem có da có thịt cả rồi này, có cả cái má phúng phính nên Taehyungie suốt ngày véo véo nựng nựng thôi!" Jungkook biết là bà lo cho mình, nên liền lấy một trái nho đứng dậy đút cho bà còn ôm lấy bà từ đằng sau, giọng nũng nịu cứ dụi dụi mặt vào vai bà.

"Thằng bé này, làm nũng là giỏi thôi. Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết biết chưa?" Bà Kim cưng chiều đánh nhẹ lên cánh tay trước mặt mình. Jungkook trước kia hay bây giờ điều vậy, điều biết cách lấy lòng bà. Nhớ năm nào cậu còn bé tí mỗi khi thấy mẹ Sohee và bố Taesang đến chơi thì bỏ hẳn bố mẹ ruột của mình mà ôm lấy nũng nịu với bố mẹ Kim, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, cái miệng nhỏ cứ luyến thoắng không ngừng. Cho nên tình cảm của bố mẹ Kim dành cho Jungkook rất rất nhiều, họ cưng  chiều yêu thương cậu, đối xử với cậu chẳng khác gì con ruột của mình. Vả lại Jungkook là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời vừa dễ thương lại lễ phép, ai mà không yêu thương được cơ chứ. Đến cả thằng con trai lạnh lùng như tảng băng sống của bà lại mê đứa trẻ này như điếu đổ.

"Kookie biết rồi a"

"Nào! Mang trái cây ra ngoài thôi"

.

"Trái cây có rồi đây" Jungkook phụ mẹ Sohee mang trái cây từ trong bếp ra phòng khách.

Taehyung thấy Jungkook bê đĩa trái cây tung tăng chạy ra liền đứng dậy, bê giúp, tay kia còn không quên xoa đầu cậu. 
" Kookie giỏi quá ta"

"Có dâu tây cho Taehyungie nè" Jungkook cầm trái dâu tây đỏ mọng đưa cho Taehyung, sau đó lại lấy một miếng táo được cắt đẹp mắt đưa cho ông Kim

"Táo của bố Taesang đây a"

"Cảm ơn con Kookie" Ông Kim tươi cười nhận lấy miếng táo từ tay cậu. Đứa trẻ này thay đổi thật rồi.

"Còn đây là cam của mẹ Sohee" Jungkook lại đưa một miếng cam cho bà Kim.

"Cảm ơn con"

"Quýt của Kookie đây" trong thời gian Jungkook mời mọi người thì Taehyung cũng đã bóc xong trái quýt, rồi lại đút tận miệng cho cậu, có vẻ như hôm nay cậu rất vui. Miệng cứ luyến thoắng nói không ngừng.

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ