Chương 31: Bình yên trước giông bão

2.8K 91 17
                                    

"Bé con ơi! Dậy thôi em, mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa" Taehyung lại khổ sở gọi con thỏ trắng đang quấn chặt tấm chăn kia dậy.

"Ưᴍ...bệnh nhân Jeon đang bị bệnh, mong chủ tịch Kim vui lòng giữ trật tự để ta còn nghỉ ngơi" Jungkook nằm trong chăn nói vọng ra. Thật sự không muốn rời cái ổ ấm cúm này tí nào, đành bày trò trêu ghẹo Taehyung.

"Thế bây giờ bệnh nhân Jeon không chịu dậy đi học có phải không?" Taehyung chống hai tay xuống giường, đưa mặt đến gần với mặt Jungkook mà nói. Hắn thật bất lực trước cái sự đáng yêu này mà, cậu cứ làm thế thì con tim băng giá này của hắn chịu gì nổi.

"Không đâu, ta đang cảm thấy rất rất buồn ngủ, chủ tịch Kim cứ việc đi làm đi, khi nào hết buồn ngủ ta sẽ dậy, còn cái gọi là đi học ta đây không cần nữa"

"Được rồi, vậy hôm nay bệnh nhân Jeon nghỉ học một hôm, nhưng có thể nào ra đây cho chủ tịch Kim hôn vài cái để có tinh thần đi làm được không nào?" Taehyung nhẹ nhàng kéo tầm chăn đang trùm kín mặt Jungkook xuống mà thỏ thẻ. Cậu ấy mà, là học sinh xuất sắc nhất toàn trường rồi, nên bây giờ có đi học hay không cũng không ai ý kiến gì nói đúng hơn là không ai dám ý kiến.

*Chụt*

Jungkook nghe lời, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy hôn chụt lên môi Taehyung một cái sau đó lại nằm xuống tiếp tục công việc của mình.

"Chỉ một cái thôi à? Nhiêu đây thì làm sao chủ tịch Kim có thể tỉnh táo mà làm việc đây?" Taehyung nhìn bảo bối nhà mình buồn ngủ nhưng vẫn làm theo lời hắn nói thì không khỏi cưng chiều. Taehyung yêu chết con thỏ này rồi.

*Chụt* *Chụt* *Chụt*

Jungkook lại một lần nữa mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ôm lấy mặt Taehyung mà thả những nụ hôn đầy yêu thương lên đó. Dứt ra còn không quên dặn dò hắn.

"Taehyungie đi làm vui vẻ nha, nhớ về sớm với Kookie, tạm biệt anh"

"Ngoan! Ở nhà không được nghịch biết chưa? Đi đứng cẩn thận đừng để mình bị thương, mẹ Sohee đã nấu xong bữa sáng rồi lát dậy nhớ xuống ăn cho đoàn hoàn. Anh đi đây, yêu em" Taehyung cũng dặn dò Jungkook, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi luyến tiếc rời đi. Chắc có lẽ lúc tối suy nghĩ nhiều quá đâm ra khó ngủ, nên giờ cậu mới không nổi tỉnh dậy như thế.

"Thằng bé chưa dậy sao?" mẹ Kim ở dưới nhà thấy Taehyung đi xuống, nhưng không dẫn Jungkook theo liền lên tiếng.

"Dạ, Kookie còn buồn ngủ, ngủ tí nữa rồi sẽ xuống ngay. Mẹ đừng đánh thức em ấy" Taehyung ngồi xuống bàn ăn trả lời bà.

"Em nó còn tuổi ăn tuổi lớn, ngủ nhiều chút cũng không sao" Ba Kim ngồi đọc báo bên cạnh cũng lên tiếng góp ý vào câu chuyện của hai mẹ con họ.

"Đúng đó, ăn nhiều ngủ nhiều mới ú ú dễ thương, tối qua Kookie còn mách mẹ rằng con suốt ngày véo véo rồi nựng nựng má thằng bé suốt thôi"

"Ai bảo em ấy đáng yêu quá mức như vậy"

"Thôi! Con mau ăn sáng đi rồi đi làm kẻo muộn" Nói rồi bà Kim đặt đĩa thức ăn bà đã chuẩn bị xuống bàn cho Taehyung.

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ