Chương 17: Mau ôm đi!

2.6K 103 22
                                    

Sau khi tan học, Jungkook liền trở về nhà, căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi bác quản gia có lẽ công ty có khá nhiều việc nên hôm nay Taehyung về nhà hơi muộn. Jungkook tháo giày đặt lên kệ ngay ngắn, rồi xách balo lên phòng, đi ngang qua phòng bếp cậu lễ phép cúi chào bác quản gia.

Tự mình tắm rửa sạch sẽ đồng hồ cũng chỉ mới điểm 19:00 Jungkook lấy bài tập ra làm nốt. Xong tất cả mọi thứ vẫn chưa thấy Taehyung về, cậu chán nản cầm laptop đi xuống phòng khách ngồi, bấm bấm vài chữ trên đó rồi lại nằm phịch xuống sofa.

"Muộn rồi! Taehyungie làm gì mà còn chưa về mới mình nữa nhỉ?" Jungkook giơ hai tay hai chân lên trời tinh nghịch mà đung đưa qua lại.

"........"

"Hay là do mình không ngoan nên Taehyungie không yêu mình nữa?"

"........."

"Mà không đúng, dạo này mình rất ngoan mà ta? Không lỡ tay đập mấy bình hoa phiên bản giới hạn? Không làm bể mấy cái chén sứ của bác quản gia? Không làm chết con pet nhà kế bên? Vậy không lí nào vì mình không ngoan mà hết yêu mình được"

"......."

"Hay là do mình xấu xí nên bỏ rơi mình đi với mấy chị chân dài rồi?"

".........."

"Mà cũng không đúng? Mình vẫn còn rất chi là này nọ mà ta? Càng ngày càng dễ thương, xinh đẹp làm điếu đổ biết bao nhiêu học sinh trong trường"

"........"

"Huhu không chịu đâu, anh nuôi tôi tròn ủm ra như này rồi vứt bỏ tôi nằm chõng chơ ở đây một mình hả?"

"......."

"Hừ! Tối cho anh ngủ sofa cho biết!"

"......."

"Mà không cho anh ngủ sofa sẽ rất lạnh, mà lạnh thì sẽ bị cảm"

"........"

"Cho anh ngủ trên giường nhưng không cho ôm tôi cho biết."

"........."

"Ỏ? Mà như thế mình sẽ rất khó chịu"

"........"

"Thôi kệ! Tí anh về tính sổ với anh sau"
Bác quản gia nhìn cái cục tròn ủm đang nằm trên sofa không ngừng độc thoại kia mà lắc đầu ngao ngán, từ khi có cậu chủ nhỏ này căn nhà có thêm nhiều màu sắc hơn, không còn u ám, lạnh lẽo như trước.

"Cậu Jungkook à! Muộn rồi cậu vào đây ăn tối đi thưa cậu"

"Tí Kookie sẽ ăn sau ạ! Kookie nằm đợi Taehyungie về rồi ăn luôn "

"Không được đâu cậu, cậu chủ đã dặn phải cho cậu ăn tới trước 8 giờ, ăn muộn sẽ không tốt"

"Vâng ạ" Jungkook gắng gượng lê cái thân xác của mình đi xuống bếp và ăn một mình trong sự chán nản.

.

*1 tiếng sau*

"Kookie ơi? " Taehyung về đến nhà cũng là chuyện của một tiếng sau, vừa mở cửa đã thấy ngay con thỏ đang nằm trên sofa cái mặt rủ xuống vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"Ỏ? Taehyungie về rồi ạ?" Jungkook thấy Taehyung như thấy vàng, mắt sáng cả lên, tại cả ngày nay không được gặp rồi Kookie nhớ ơi là nhớ, mấy cái viễn cảnh mình tự đặt ra cũng bay đi đâu mất tiêu.

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ