Chương 22: Chú là ai?

3.8K 121 10
                                    

Nhìn tiểu bảo bối của mình an ổn nằm trên giường Taehyung càng thêm đau lòng, vết thương cũng được hắn xử lí qua, cũng may không sâu lắm, bôi thuốc vài ngày có thể lành lại.

Vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán Jungkook, hắn đặt lên đó một nụ hôn rồi thủ thỉ bên tai cậu, tim cứ nhói lên từng hồi, sự áy náy cùng đau lòng không ngừng bủa vây lấy trái tim Taehyung.

"Xin lỗi em, bảo bối"

"Đừng lo, nghỉ một lát Kookie sẽ tỉnh dậy, vả lại thằng bé sẽ không nhớ những gì đã xảy ra đâu" Suga từ cửa bước vào, trên tay cầm theo ít thuốc để tí bôi cho Jungkook.

"........"

"Chắc mày ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Ừ! Tao chưa bao giờ thấy em ấy như vậy"

"Đó là lí do tại sao lúc trước khi giao Kookie cho mày, tao đã bảo đừng bao giờ chọc giận thằng bé. Bởi vì một khi thằng bé tức giận sẽ như vậy đấy"

"Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm sao?"

"Không! Đây là lần thứ ba tao thấy Kookie tức giận"

"Hai lần trước đó là vì sao?"

"Lần thứ nhất là do một người giáo viên sống lỗi với nghề nghiệp. Trong một kì thi gì đó Kookie là người có điểm số cao nhất, nhưng chỉ được giải nhì. Thằng bé không cam tâm điều đó, vì thằng bé đã rất nổ lực, phải rất cố gắng mới có thể đạt được điểm số đó vậy mà người giáo viên kia lại đem việc tư vào việc công dùng chính quyền lực của mình mà đưa cháu trai của mình lên đứng giải nhất. Và Kookie là người cực kì ghét công tư phân minh không rõ ràng, thằng bé đã kiện cô giáo đó ra tòa nhưng vì năm đó địa vị của gia đình tao vẫn chưa là gì nên không giúp gì được, còn người giáo viên kia vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và việc gì đến cũng đến, đã mất giải lại thua kiện còn thêm việc bị nhà trường kỷ luật vì giám vu khống cho giáo viên, rồi bị phê bình trước trường, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến thằng bé tức giận đến mức mất kiểm soát"

"Lần thứ hai là do tao, khi đó Kookie mới về Hàn, trong một lần đi mua dạo vô tình va phải một ông lão khiến ông ấy ngã, thằng bé vội chạy đến đỡ ông ấy dậy, rồi liên tục gập đầu, tao thấy vậy liền đến xin lỗi và cũng bảo Kookie hãy xin lỗi ông đi, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, cứ cúi đầu mãi xem như đó là lời xin lỗi. Về đến nhà, tao hỏi Kookie tại sao lại cư xử như thế, dặn thằng bé phải xin lỗi người lớn thế mới ngoan và điều đó đã thành công khiến cho cơn tức giận của thằng bé bùng phát, thằng bé không tức giận trước mặt tao, chỉ nói 'Dạ Kookie biết rồi' sau đó lên phòng và rồi từng tiếng đồ đạc vỡ vang lên, khi tao mở được chốt phòng bị khóa trái thì khắp người thằng bé toàn là máu thôi. Lúc đó tao cũng như mày bây giờ kinh ngạc, sợ hãi, không thể tin được đứa trẻ này lại tự hành hạ bản thân để làm giảm cơn giận"

"Vậy mày có biết tại sao từ ' xin lỗi ' lại là từ cấm kị của em ấy không?" Nghe đến đây Taehyung lại thêm đau lòng, bàn tay vô thức siết chặt hơn, là do hắn quá vô tâm, không tìm hiểu kỹ về Jungkook, là do hắn quá hờ hợt không chịu thấu hiểu cậu. Trước giờ hắn luôn nói mình là người sẽ bảo vệ chở che cho cậu, vậy giờ thì sao? Chính bản thân hắn là người khiến cậu tổn thương. Nhìn xem bản thân hắn đã làm nên việc gì thế này

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ