Chương 37: Cuộc chiến cuối cùng

3K 97 10
                                    

"Có vẻ như tao nên đi được rồi nhỉ?" Nói rồi gã ta đưa cái điện thoại lên trước mặt Jungkook, trong điện thoại chính là hình ảnh của một chàng trai đầu chảy máu đang bị trói trên ghế và chàng trai ấy không ai khác chính là Kim Taehyung. Với cái đầu đầy mưu mô của Marcus, cùng với địa vị cao ở sở cảnh sát gã ta sớm đã điều tra ra được Jeikei là ai khi gã nhận được lá thư bạc, gã chỉ biết được Jungkook có mối quan hệ thân thiết với Kim Taesang và là bảo bối nhỏ của con trai ông ta Kim Taehyung, gã biết rõ mình sẽ không thể đấu lại cậu, nên bằng cho người điều tra và sự may mắn đã đến với gã khi biết tin Taehyung vừa đặt chân đến NewYork.

Nếu đã đấu không được thì gã dùng người của cậu để uy hiếp, dùng chính điểm yếu của cậu mà thách thức.

"Mày... mày làm gì anh ấy HẢ?" Jungkook nhìn hình ảnh người mình thương qua màn hình điện thoại thì không kiềm chế được bản thân mà quát lên, bàn tay siết chặt đến mức rướm cả máu.

"Bình tĩnh nào, hẹn ngài Jeikei đây tối nay tại xxx. Tôi không có lá thư bạc đầy sang trọng như ngài, mong ngài lượng thứ. Ngài có thể đến hoặc không đến, tạm biệt" Dứt lời Marcus rời khỏi hầm cùng những tên đàn em chờ sẵn của mình và ánh mắt không mấy biến sắc của Jungkook

.

"Mang thuốc giải đến đây" Jungkook nhìn bóng lưng đã khuất, cậu thu vẻ tức giận cố tình bày ra cho gã coi rồi, quay người lại ngồi lên chiếc ghế của mình ra lệnh cho LeOn mang thuốc giải đến.

"Ban nảy tao thấy gã uống hẳn 2 ly" LeOn đưa một viên thuốc không to không nhỏ cho Jungkook cùng một ly nước ấm, mắt nhìn đến chai rượu đã vơi đi phân nửa mà nhếch mép hài lòng

"Tao biết chắc là gã thích loại rượu này" Thật ra trong chai rượu mà ban nảy Jungkook mang ra có chứa thuốc độc do tổ chức điều chế riêng, còn chất độc đó có tác hại như thế nào thì chỉ có Jungkook mới biết.

Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Mày đừng nghĩ mang điểm yếu của tao ra đã có thể nắm thóp được tao

Nói đoạn Jungkook đưa viên thuốc lên uống, nhấp một tí nước đến khi viên thuốc xuống dưới cổ, cậu liền nhăn mặt vì độ đắng của nó.

"......."

"Đề nghị mày bỏ ngay cái loại thuốc giải này đi, đắng quá"

"Cũng chỉ có mày mới được thưởng thức nó thôi, thế nào? Tao đã hạn chế đắng nhất có thể rồi đó" LeOn lắc đầu ngao ngán bởi cái tính trẻ con của anh chủ của mình, đây chính là loại thuốc giải thứ 5 anh chế ra rồi, vì anh chủ không uống đắng được nên mỗi lần Jungkook uống xong anh liền phải điều chế lại loại khác ít đắng hơn.

"Không nuốt nổi"

"Được rồi, để tao làm lại. Thế tối nay thế nào? Mày tính như nào đây?" LeOn mang áo khoác đến cho Jungkook rồi theo cậu ra xe.

"Thì cứ làm theo ý gã ta, nhưng phải đảm bảo rằng Taehyung không xảy ra bất cứ điều gì, nếu không tao không chắc rằng ngày mai tên gã ta còn xuất hiện trên đất Mỹ này đâu." Jungkook tựa lưng ra ghế nhắm hờ mắt, dù miệng nói một cách nhẹ nhàng vậy, nhưng trong lòng đã sớm trở nên bất an, tay từ khi nào đã ướt đẫm mồ hồi vì lo lắng, bởi cậu chắc chắn rằng gã Marcus kia không dễ dàng gì để yên cho Taehyung của cậu, nhưng vốn dĩ cậu ung dung như thế cũng là vì gã ta đã bị trúng thuốc độc, ít nhiều gì chưa tới một ngày gã ta sẽ đi chào Diêm Vương, chỉ là Jungkook không muốn gã ta chết một cách dễ dàng như vậy thôi.

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ