Chương 32: SeokJin...

2.6K 100 11
                                    

Sáng hôm sau, khi ánh nắng của Mặt Trời chiếu rọi vào khuôn mặt diễm lệ, kiêu hãnh của người đàn ông trên giường cũng đồng nghĩa với việc người đàn ông ấy bị đánh thức bởi ánh sáng chói chang. Taehyung mệt mỏi nâng mí mắt mình lên, sau vài giây mới có thể tỉnh táo, hắn đưa mắt nhìn xuống con thỏ nằm trong lòng mình bất giác miệng nở ra một nụ cười không thể nào ôn nhu hơn. Ra là đêm qua làm về mệt quá không quan tâm đến bảo bối nhà mình, vậy mà em ấy không những không nháo lại còn giúp hắn lâu sơ qua cơ thể.

Taehyung cưng chiều vén những sợi tóc đang càng quái trên mái trán nhẵng bóng của Jungkook, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Cảm nhận được hơi ẩm trên khuôn mặt mình, Jungkook cơ hồ tỉnh giấc.

"Làm em tỉnh sao?" Taehyung lại một lần nữa cưng chiều xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của bảo bối nhà mình.

"Ưᴍ...Taehyungie dậy rồi ạ?" Jungkook định đưa tay lên dụi mắt theo thói quen liền bị Taehyung nắm lại.

"Ngoan! Không dụi mắt"

"Khó chịu"

"Để anh"

Cả hai nằm một lúc lâu thì cũng đến giờ ăn sáng, Taehyung ôm Jungkook đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai sạch sẽ rồi lại trở ra ngoài, hắn khoác lên mình bộ vest như thường ngày, rồi giúp cậu thay đồ đi học. Nhưng khi hắn định giúp cậu cởi áo ngủ thì Jungkook ngăn lại.

Jungkook ngồi trên giường hai chân đung đưa qua lại, tay nắm lấy bàn tay đang gỡ nút áo mình của Taehyung.

"Hôm nay Kookie không có đến trường a"

"Sao thế? Anh nhớ không lầm thì hôm nay em có tiết mà?"

Jungkook lấy chiếc cà vạt được đặt kế bên vừa nói vừa vẩy Taehyung ngồi thấp xuống cho cậu giúp hắn thắt.

"Tối qua Kookie định nói cho anh biết mà vì anh mệt quá nên chưa kịp nói luôn"

"Hửm? Nói chuyện gì?"

"À...thì trưa nay Kookie sẽ bay về Mỹ"

"Sao cơ? Sao lại bay về Mỹ? Sao bây giờ em mới nói anh?"Taehyung nghe đến đây khẽ nhíu mày, mặt khó chịu rõ ra. Tại sao chuyện quan trọng như thế mà giờ cậu mới báo cho hắn biết.

"Taehyungie đừng giận, để Kookie nói hết đã"

"Em nói đi"

"Thật ra Kookie đang làm thủ tục để nhập cư tại Hàn. Lúc nhỏ được chuyển sang Mỹ Kookie đã được chú Yoongtae đổi thành quốc tịch Mỹ. Bây giờ em nghĩ mình nên mang quốc tịch Hàn được rồi cũng để thuận tiện cho việc học cũng như đi lại hơn ạ. Mấy hôm trước Kookie đã gọi báo chú Yoongtae rồi. Chú đã giúp Kook mua vé máy bay, chuyến bay được khởi hành lúc 10 giờ sáng hôm nay. Vả lại cũng lâu rồi Kookie không được gặp nên rất là nhớ chú. Nhân tiện đấy về thăm chú luôn a"

"......"

"Taehyungie đừng nhăn nữa mà. Tại vì thấy anh bận quá, không muốn anh lo lắng. Nếu Kookie mà nói trước chắc chắn anh sẽ bỏ ngay công việc mà đi theo em cho xem" Jungkook thấy Taehyung cứ mãi nhíu mày, đến nổi hai chân mày sắp chạm vào nhau thì cậu biết chắc hắn đang rất khó chịu vì việc mình không nói trước với hắn mà tự ý quyết định.

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ