Sau khi dùng bữa tối xong Jungkook bảo hơi mệt nên muốn về phòng ngủ sớm, Taehyung cho rằng từ chiều đến giờ cậu phơi ngoài nắng mãi có lẽ bị say nắng một tí, nên đã bảo quản gia làm cho một ly giấm táo vừa dễ uống, vừa bổ sung dưỡng chất cơ thể bạn nhỏ dễ chịu hơn. Taehyung đắp chăn cẩn thận cho Jungkook, đặt lên trán người thương nụ hôn rất liền dứt ra, không muốn người nọ vì mình mà thức hắn lặng lẽ qua thư phòng giải quyết một số hồ sơ.
"A...." khoảng 2 tiếng sau Taehyung nghe tiếng hét phát ra từ phía phòng mình, đoán rằng bảo bối của hắn lại gặp ác mộng rồi, vội vội vàng vàng chạy về phía phòng mở cửa ra thì thấy Jungkook đang ngồi bó gối khóc. Taehyung đau lòng bước tới ôm cậu vào lòng mình. Người cậu mồ hôi nhễ nhại, hắn thấy có chút kì lạ, lúc trước Jungkook có gặp ác mộng cũng không ra nhiều mồ hôi như bây giờ, Taehyung thử sờ trán cậu thì thấy phát hiện nó khá nóng, cậu bị sốt rồi.
"Sao người của em lại nóng thế này? Bảo bối! nằm mơ thấy gì kể anh nghe được không?" Taehyung lo lắng hỏi, giờ đây Jungkook siết chặt vòng tay ôm lấy người lớn, sợ khi buông ra hắn sẽ đi mất.
"Kook...Kookie mơ thấy bố mẹ dẫn Taehyungie đi, Kookie cứ đuổi theo mãi nhưng....nhưng Taehyungie vẫn không chịu quay lại" những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã, Jungkook òa khóc như đứa trẻ, giấc mơ đó đã làm cậu rất sợ hãi.
Taehyung xót xa khi thấy nước mắt của cậu, vừa nói hắn vừa lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ. Jungkook cảm nhận được bàn tay của mình đang được bao trọn bởi bàn tay to lớn của Taehyung thì an tâm, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng trong cổ họng vẫn còn những tiếc nấc.
"Bình tĩnh nào, chỉ là giấc mơ thôi, anh vẫn ở đây với Kookie mà, ngoan nào bảo bối đừng khóc nữa được không?""........."
"Ngoan nào bé con, ngồi xuống giường anh đi lấy khăn lau người cho em được không"
Nhưng Jungkook nhất quyết không buông, cậu ôm chặt cứng lấy Taehyung, chân vòng qua hông mà bám lấy, hắn biết cậu vẫn còn đang sợ vì giấc mơ kia nên cưng chiều hôn nhẹ lên mí mắt sưng rồi cẩn thận ôm bạn nhỏ vào phòng tắm. Taehyung lấy khăn qua nước ấm rồi lau nhẹ cho Jungkook, da cậu vốn mỏng nên giờ bị sốt nên người ửng hồng lên.
Được một lúc Taehyung đưa cậu ra khỏi phòng tắm, lau khô người rồi ôm Jungkook ra phòng lấy đồ thay vào cho cậu, vì hiện tại đang sốt nên rất khó chịu trong người, hắn không muốn người nhỏ phải khó chịu thêm nên mọi hành động đều rất tỉ mỉ
"Quản gia, gọi bác sĩ Kang đến đây mau" xong xuôi Taehyung nhấc điện thoại gọi xuống cho bác quản gia, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy cậu. Bởi vì quá mệt nên Jungkook cũng đã thiếp đi từ bao giờ.
.
"Cậu chủ, Bác sĩ Kang tới rồi"
"Gọi lên đây"
Bác sĩ Kang nghe vậy cũng bước vào, lấy dụng cụ y tế ra kiểm tra cho người đang nằm trên giường kia.
"Cậu ấy bị sốt cao, không có gì đáng lo ngại, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, cậu nên bổ sung nhiều nước cho người bệnh là được"
Đợi bác sĩ ra về, Taehyung xuống nhà dặn dò quản gia nấu một ít cháo để cậu lót dạ rồi uống thuốc, hắn ở bên giường ôn nhu dỗ dành bảo bối bé nhỏ của mình khẽ gọi Jungkook dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookie Là Sát Thủ
DiversosCouple: Vkook - Sumin - Namjin - Hoseok Thể loại: HE, truyện mô tả bằng ba từ: Ngọt - Rất Ngọt - Rất Rất Ngọt. Ôn nhu công × Ngây thơ thụ. Cấm chuyển ver dưới mọi hình thức!!! . "Vậy nói anh nghe xem ước mơ của em là gì?" "Lúc nhỏ Kookie muốn lớn...