Chương 38: Cả Bốn Là Một

3.5K 112 18
                                    

Taehyung đặt nhẹ Jungkook lên giường, quay lại thấy người bác sĩ đang dìu LeOn vào phòng thì chạy đến giúp đỡ, khi chắc chắn rằng LeOn cũng đã được ngồi trên ghế một cách thỏa mái, người bác sĩ mới lấy dụng cụ sơ cứu của mình ra.

"Lo cho Jeikei trước, những thứ này chỉ vết thương ngoài da thôi" LeOn kiềm nén cơn đau mà lột chiếc áo khoác dính đầy máu của mình ra, anh bảo bác sĩ xử lí cho Jungkook trước vì cậu trúng khá nhiều đạn mất khá nhiều máu, còn anh cũng chỉ là những vết thương bình thường.

"Cậu giúp tôi một tay được chứ?" Bác sĩ tiến đến giường, đẩy gọng kính kiểm tra những chỗ bị bắn của Jungkook rồi nói với Taehyung. Lúc trước mỗi khi chữa trị cho cậu thì người đứng kế bên sẽ là LeOn nhưng hiện tạ LeOn cũng đang bị thương nên ông đành nhờ Taehyung.

"Được" Taehyung gật đầu, rồi xoắn tay áo, nhận lấy chiếc khăn ấm từ bác sĩ, hắn cúi xuống lau hết những vết bẩn trên mặt cũng như những vết máu gần vết thương của Jungkook. Bàn tay nhẹ nhàng lau, lau đến đâu lòng Taehyung nhói đến đó. Lần đầu tiên hắn phải chứng kiến bảo bối của mình khắp người toàn vết thương, chưa kể đây cũng là lần đầu tiên hắn tự tay mình xử lí những vết thương lớn thế này cho cậu.

Bên Taehyung, hắn chưa bao giờ để Jungkook bị thương, dù cho là rất nhỏ. Vậy mà xa hắn vài ngày khi gặp lại cậu bị thương đến mức không còn ý thức.

"Tập trung một chút, viên đạn găm khá sâu, không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm" Bác sĩ tiêm cho Jungkook một liều thuốc mê, ông đeo găng tay, cầm kéo và chuẩn bị gắp viên đạn trên vai cậu trước. Ông nhìn Taehyung rồi nhắc nhở hắn tập trung.

"......." Taehyung gật đầu và làm theo những gì được chỉ dẫn.

2 tiếng trôi qua 4 viên đạn được lấy ra một cách khó khăn. Trong quá trình lấy đạn Taehyung không ngừng lo lắng, hắn vừa nhìn vết thương vừa nhìn khuôn mặt dần biến sắc của Jungkook. Hắn sợ bé con của hắn đau, sợ bé con của hắn không chịu nổi.

Nhưng Taehyung nào biết trước kia Jungkook đã chịu rất nhiều nổi đau, thậm chí muốn mất luôn cả mạng sống.

"Dưỡng thương 1 tháng cậu ấy có thể đi được bình thường. LeOn? Cậu còn nhớ những gì tôi nói người bệnh nên làm gì và không nên làm gì  chứ?" Bác sĩ thở hắt ra một hơi, tháo găng tay ra rồi nói với LeOn.

"Tôi nhớ, vất vả cho ông rồi" LeOn dịu dàng cười mà đáp lời.

"Không có gì, tôi đã quá quen rồi" Tôi quá quen với việc xử lí vết thương cho các cậu rồi.

"......"

"Đây! Bôi vào nếu không muốn để lại sẹo"bác sĩ đưa cho Taehyung một lọ thuốc nhỏ rồi rời đi.

"Cảm ơn"

.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó" Taehyung vừa chỉnh lại chăn cho Jungkook, vừa nói với LeOn. Hắn không nhìn nhưng có thể cảm nhận được LeOn đang nhìn mình.

"Anh không có gì thắc mắc sao?" LeOn cười khẩy rồi lên tiếng.

"Có! Rất nhiều chỉ là tôi thấy cậu bị thương nên không tiện hỏi"

"Ha! Không sao, anh thay giúp Jeikei bộ đồ đi, tôi đợi anh dưới lầu" Nói rồi LeOn quay lưng rời khỏi phòng.

.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái cho Jungkook, vì liều thuốc mê nên cậu vẫn chưa thể tỉnh, Taehyung bật mấy sưởi cùng với máy xông hơi lên cho cậu dễ chịu, sau đó Taehyung xử lí sơ qua vết thương trên mặt cho mình chắc chắn mọi thứ đã tươm tất hắn mới an tâm mà xuống lầu.

"Anh ngồi đi"

"......"

"Đây là lần thứ 2 tôi gặp anh rồi nhỉ?"

"Đúng vậy! Lần thứ nhất là Eunwoo còn lần thứ hai là LeOn. Tôi nên gọi cậu là gì đây?" Taehyung đưa ly rượu được LeOn rót ra trước đó lên miệng, rồi ung dung nói.

"Anh muốn gọi thế nào thì thế đó, dù sao LeOn hay Eunwoo đều là một"

"Vậy...."

"Đúng thế! Jackson, Jeikei, Jungkook hay còn gọi là Kookie cả bốn tên đều là một người" Không đợi Taehyung hỏi, LeOn rất nhanh chóng trả lời. Bởi anh biết lời hắn muốn hỏi là gì.

"......." Taehyung khá ngạc nhiên với lượng thông tin mình vừa nghe. Jungkook là Jeikei thì không quá bất ngờ nhưng hắn thật sự không ngờ Jungkook lại chính là Jackson người cứu rỗi công ty hắn.

"Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Khi mà tiểu bảo bối bên cạnh mình, luôn hết mực cưng chiều lại là một sát thủ đứng đầu New York và.... khi mà tiểu tâm can của mình là lại là chủ tịch bậc nhất Châu Á"

"Đúng vậy, thật không ngờ. Kookie thế mà là Jackson. Vậy hôm khi ở công ty tôi cậu và em ấy có gặp nhau?"

"Có gặp, tôi còn nhớ lúc đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy trìu mến khi tôi nhìn Kookie của anh nữa kìa. Anh nhớ sau khi tôi rời đi thì Jeikei cầm một thanh socola chứ? Khi đấy Jeikei đã đợi tôi dưới sảnh anh biết làm gì không? Cậu ấy không phải hỏi thăm hay bất kì gì khác mà chỉ đợi tôi để lấy thanh socola mình thích nhất thôi. Vậy nên dù là sát thủ máu lạnh hay là ông trùm thương trường thì tâm hồn Jeikei chỉ là một Kookie nhỏ bé mà thôi"

"......"

"Thế nên anh đừng vì thế mà tức giận, trách móc thậm chí là ghê tởm mà bỏ rơi cậu ấy. Từ nhỏ Jeikei đã thiếu thốn tình cảm, cậu ấy chịu tổn thương cũng như mất mác rất nhiều. Cậu ấy máu lạnh nhưng tâm hồn thì trẻ con lắm. Khi gặp lại tôi cậu ấy chỉ đợi tôi mang cho thanh socola yêu thích nhất, khi quay lại Mỹ không cần biết trước mắt phải đối mặt với điều gì, Jeikei lại bảo bác quản gia pha cho mình ly sữa, khi uống phải uống thuốc tôi liền phải đưa ngay cậu ấy vài viên kẹo ngọt vì đứa trẻ to xát đó vẫn còn rất trẻ con.  Cậu ấy cần có được hạnh phúc và hạnh phúc đấy chỉ có anh mới đem lại được. Tôi mong anh không vì vậy mà bỏ rơi Jeikei, một đứa trẻ rất sợ bị bỏ rơi Jeikei cũng không ngoại lệ. Cậu ấy đáng được nhận những yêu thương. Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi trước kia, hiện tại hay sau này điều không có ý định sẽ bỏ rơi Kookie, em ấy là tiểu tâm can của tôi, dù là Jeikei Jackson hay Jungkook đi chăng nữa thì em ấy vẫn mãi là tiểu bảo bối của tôi. Nên không cần cậu lo, hạnh phúc của Kookie sau này tôi sẽ cho em ấy, còn việc bỏ rơi thì tôi chắc chắn rằng đời này Kim Taehyung không thể sống thiếu Jeon Jungkook"

"Thế thì tôi an tâm rồi, Jeikei sau này giao lại ch...."

"Đừng giao! Jungkook là trân quý không phải món đồ mà muốn giao là giao. Tôi chăm sóc, yêu thương em ấy đấy là bản năng là trách nhiệm và xuất phát từ tận trái tim chứ không phải là vì thương hại hay bất cứ lí do gì khác"

"....."

"Và tôi cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Kookie khoảng thời gian trước đây"

"Không cần cản ơn đây cũng xem như là bổn phận của tôi vì với tôi Jeikei như là một phần gia đình của mình có cậu ấy mới có tôi ngày hôm nay"

"À còn nữa, sau này quay về anh nhớ mang thêm thật nhiều socola nha, Jeikei thích ăn socola lắm, loại của Mỹ ấy"

"Được"

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ