Chương 23: Tôi là người yêu em ấy

3.6K 95 1
                                    

"Chú là ai?"

Bước chân Taehyung như hóa đá khi nghe lời vừa phát ra của Jungkook, hắn quay lại nhìn vào cậu định mở miệng nói nhưng không tài nào nói ra được, dường như có cái gì đó đang khiến hắn không thể nói được gì. Taehyung như chết lặng đi khi nhìn vào ánh mắt của Jungkook, một ánh mắt đầy xa lạ.

Ai đó làm ơn nói đây là đùa đi, làm ơn nói với hắn rằng Jungkook vì giận hắn nên mới cố tình bày ra cái trò không nhớ người này đi.

"Kookie à" Ba chữ ' Kookie à' được phát ra đầy khó khăn, Taehyung phải cố ngăn bản thân mình bình tĩnh lại mà thều thào gọi tên cậu.

"Chuyện gì thế? Kookie? Kookie tỉnh dậy rồi sao?" Đúng lúc Suga từ bên ngoài đi vào, thấy Taehyung đang đứng đơ ở đó anh tò mò đi đến thì thấy Jungkook cũng đang nhìn Taehyung. Hình như có gì đó rất lạ?

Jungkook thấy Suga đi vào thì dời tầm mắt khỏi người Taehyung mà sang nhìn Suga.

"Yoongi hyung à! Đây là ai thế? Tại sao chú ấy lại ở trong phòng của Kookie? "

"Hả? Em...em không nhớ gì sao?" Suga bất chợt ngây ngốc, anh nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook. Cậu đã quên hắn rồi sao?

"Nhớ gì cơ ạ?"

"Đây....là Ki..."

"Anh tên là Kim Taehyung bạn của Yoongi" Taehyung cư nhiên cướp lời của Suga, nhìn vẻ mặt cũng như ánh mắt đầy chân thật của Jungkook bây giờ  hắn cũng biết rằng, mình không còn tồn tại trong trí nhớ của cậu nữa rồi.

"Kim Taehyung?" Jungkook đọc lại cái tên xa lạ mình vừa nghe, dường như không có chút đặc biệt nào.

"Đúng rồi! Hãy nhớ tên anh nhé" Taehyung nở một nụ cười tươi, một nụ cười chứa đầy tình yêu thương giành cho cậu nhưng hơn hết nó là một nụ cười đầy đau thương đang dần hiện lên trong lòng hắn.

Giờ có ai đến hỏi Taehyung, hiện tại ngay giây phút này có cảm thấy đau lòng không? Đau chứ! Đau gấp trăm ngàn lần. Cái cảm giác đứng trước mặt người mình yêu mà phải tự mình giới thiệu tên của bản thân nó đau đớn lắm.

Có lẽ đây chính là hình phạt của ông trời ban cho Taehyung vì tội làm cho Jungkook tổn thương. Hỉ nộ ái ố đó là cảm xúc của con người cho nên đối diện với chuyện lúc chiều Taehyung mới nóng giận như vậy. Nhưng cũng vì chút bồng bột đó mà bảo bối của hắn đã không thể nhớ ra hắn nữa rồi.

"Dạ "  Jungkook bất cần nhìn người trước mặt giới thiệu như có như không gật đầu lịch sự đáp lại.

"Được rồi! Kookie nằm nghỉ ngơi tí, anh đi gọi bác sĩ có được không?" Suga thấy một màn chào hỏi giữa hai người thì không tài nào chịu được, tại sao nghe trái tim nó cứ quặng thắt thế này.

Mặc dù không nhớ bản thân tại sao lại ra như thế này nhưng Jungkook biết chắc bản thân lại mất khống chế nữa rồi. Vì chỉ khi như thế cơ thể cậu mới nhiều vết thương như vậy.  "Dạ"

Yoongi nhanh chóng kéo Taehyung đang bị mất hồn kia ra ngoài, chắc hắn đang shock lắm.

"Có lẽ mày là người tác động đến sự tức giận của Kookie nên thằng bé mới không thể nhớ mày là ai"

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ