Chương 39: Kết Thúc

3.9K 123 33
                                    

Kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông yêu thương Jungkook, thì phòng ai nấy về. Taehyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng bảo bối của mình, hắn từ tốn tiến đến giường ngồi xuống kế bên vuốt lấy mái tóc phủ khắp trán của Jungkook.

"Bé con à! Em thật hư, có phải em muốn anh lo cho em đến phát ngất có phải không? Tại sao lại để bản thân bị thương thế này hửm?"

"......."

Taehyung cứ ngồi đấy, nắm lấy bàn tay Jungkook mà thủ thỉ, hắn không dám lên giường bị sợ mình làm cậu thức giấc, nhưng lại không dám để bản thân mình ngủ vì sợ khi thuốc mê hết tác dụng Jungkook sẽ đau đớn mà thức dậy.

Quả nhiên suy nghĩ của Taehyung không sai, khoảng chừng 2 tiếng sau Jungkook nhíu mày cựa quậy.

"Ư𝙼...đau..." Jungkook muốn xoay người, thì vết thương ở vai lại nhói lên đau đến lạ thường. Taehyung ngủ quên trên ghế, nghe tiếng động liền tỉnh dậy, thấy trán Jungkook đổ đầy mồ hôi, mày nhíu đến muốn chạm vào nhau thì sốt sắng cả lên

"Bé con! Ngoan đừng cựa"

"Tae...Taehyungie?" Jungkook nghe lời nằm im, nhắm mắt thở hắt ra một hơi đợi cơn đau đi qua mới mở mắt ra nhìn người trước mặt.

"Anh đây! Đau lắm không em?"

"Không ạ! Em khát" Cổ họng khô khan, giọng nói có chút khó khăn nhưng cậu vẫn thều thào gọi tên Taehyung.

"Đây! Nước của em" Taehyung vội vàng rót cho Jungkook ly nước ấm, hắn ân cần đỡ cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường mọi hành động đều vô cùng tỉ mỉ vì hắn rất sợ vết thương Jungkook lại đau

"Mặt anh...." Uống cạn nửa ly nước, Jungkook lúc này mới đưa tay lên chạm vào vết trày trên gương mặt của Taehyung

"Không sao, chỉ bị tróc sơ thôi, Kookie còn đau nữa không hửm?" Taehyung nắm lấy bàn tay đang chạm trên mặt mình, giọng điệu cưng chiều một lần nữa cất lên.

"Là do Kookie, là do em nên Taehyungie mới bị thương, là d...."

"Suỵt! Ngoan không phải do em. Giờ thì nói anh nghe có còn đau nữa không?"

"Hết rồi ạ"

"Đau thì nói anh biết chưa?"

"Dạ Taehyungie nằm lên đây đi" Nói rồi Jungkook chỉ vào chỗ trống kế bên muốn Taehyung nằm lên.

"Sẽ chạm vào vết thương của em"

"Kookie bị bên trái mà, Kookie muốn Taehyungie ôm em" Jungkook làm nũng đòi hắn ôm, xa lâu rồi cậu rất nhớ, thật sự rất nhớ cái ôm, nhớ mùi hương của hắn.

"......."

Taehyung đành bất lực lên giường để Jungkook ngồi trên đùi, tựa lưng vào lòng mình, hai cánh tay săn chắc quàng lên đằng trước ôm lấy chiếc eo mãnh khảnh đã nhỏ đi vài vòng vì sút cân của cậu.
"Mà LeOn cậu ấy ổn chứ ạ?"

"Anh vừa nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy không sao"

"Vậy...." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung ngập ngừng nói.

"Ừm...anh biết cả rồi bao gồm cả việc em là Jackson" Hiểu được ý Jungkook, Taehyung nhanh chóng trả lời.

"Anh giận Kookie lắm nhỉ?" Jungkook nghe đến đây liền cúi mặt xuống, bàn tay nhỏ nhắn có vài vết tróc vò lấy vạt áo của Taehyung. Cậu đang sợ, sợ Taehyung sẽ cản thấy ghê tởm mà bỏ rơi cậu.

Kookie Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ