22h đêm, thành phố Seoul đang dần chìm vào im lặng, một thân hình bé nhỏ gầy gò mặc trên mình 1 bộ đồ ngủ, chân không giày đang cố gắng chạy trốn khỏi nơi đáng sợ đó....
- "Tụi bây mau chia ra tìm nhanh lên!" Tên cầm đầu ra lệnh, đám thuộc hạ cao to đang ra sức tìm kiếm vật bé nhỏ.
- "Phải...phải làm sao đây? Mình không muốn về lại nơi đó." Cậu chạy vào con hẻm nhỏ gần đó, càng chạy sâu vào thì lại càng tối...."Hộc...hộc...mệt quá, cầu mong bọn họ không tìm thấy mình"
*Bụp* Ánh sáng của 1 chiếc ô tô chiếu thẳng vào cậu, cậu đưa tay che đi bớt ánh sáng chiếu vào mắt.
-" Em chạy cũng nhanh thật, ban đêm không ngủ được nên ngứa ngáy tay chân à?"
Một bóng dáng cao lớn bước ra khỏi xe, tiến gần đến phía cậu, gương mặt hắn bây giờ thật đáng sợ.
-"Min...Min Yoongi? Tại...tại sao lại..."
Hoseok quá bất ngờ, cậu thật sự không biết hắn ta ở đây từ bao giờ.
-"Jung Hoseok, nửa đêm nửa hôm em lại dám trốn khỏi Min gia, thừa cơ hội tôi không có mặt mà lại bày trò! Đợi khi về tới nhà tôi nhất định sẽ xử em thật nặng!"
Nghe được lời này của hắn, cậu thật sự sợ hãi tột độ, nhanh chóng quay lưng chạy về hướng ngược lại nhưng không ngờ Min Yoongi lại nhanh hơn cậu 1 bước, hắn lôi cậu vào trong xe nhanh chóng trở về. Những tên thuộc hạ của hắn nghe lệnh cũng liền lập tức rút lui.
------Min Gia-----Phòng của hắn và cậu
-*Bụp* "A!"
Hắn đẩy mạnh Hoseok xuống sàn nhà, khiến cậu một phen ê ẩm, chưa đợi cậu ngồi dậy thì 1 bàn tay to lớn bốp chặt lấy cổ cậu.....
-"Thật không biết nghe lời, tôi dạy dỗ em nhiều lần như vậy mà em lại không biết điều, cứ chống đối tôi là sao hả?"
Hắn càng nói, tay càng bốp chặt cổ cậu hơn, khiến cậu hít thở thật sự khó khăn.
-" Có...giỏi...thì...thì anh...giết tôi luôn đi..sống..như vầy..thà...tôi..chết còn hơn"
Tuy hô hấp khó khăn, nhưng Hoseok lại không chịu khuất phục Min Yoongi dù chỉ một chút.
Tay hắn dần nới lỏng rồi buông hẳn ra, Hoseok hít lấy hít để.-" Em càng muốn chết thì tôi càng phải để em sống! Hôm nay tôi tạm tha cho em, nếu còn lần sau tôi nhất định cho em biết thế nào là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!"
Dứt lời, hắn ra khỏi phòng khóa cửa lại, một lần nữa...cậu lại quay về nơi đang sợ này.
-" Hic...hic..tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Con đã làm gì đắc tội với ông sao? Hic...hic.."Nước mắt cậu rơi lả chả trên sàn, sự bất lực này có mấy ai hiểu được? Có mấy ai đồng cảm hay thương hại cho cậu không? Mỗi người chỉ sống được 1 lần trên đời, kiếp này của cậu xem như bỏ phí!
--------------------------------------------------------------
//Lần đầu tiên mình viết Fic nên có gì mọi người thông cảm và bỏ qua ạ//
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sope]Don't Leave me!
FantasyMin Yoongi ( Hắn), một tổng tài bá đạo, cao lãnh, tập đoàn Min Thị của hắn là bật nhất Á-Âu, trùm Mafia bí ẩn, chỉ có những tay sai thân cận nhất của hắn mới có thể biết. Tuy vậy, hắn lại có một vật sủng là cậu, Jung Hoseok. Hắn đôi khi ân cần...