chap 8: Người em trai

464 31 7
                                    

Tối hôm đó, Hoseok đang ngủ bỗng dưng lại mơ thấy cơn ác mộng ngày xưa....

-"BA!"

Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

-"Hộc...hộc...tại...tại sao mình lại...mơ thấy giấc mơ đó chứ...?"

Đã lâu rồi cậu không mơ lại nó, ngồi thu mình lại 1 góc giường...

-"Hic..hic..ba ơi...con nhớ ba lắm"

Đêm đó cậu cứ khóc suốt, ba cậu vì cậu mà mất nổi ám ảnh đó đã đeo bám cậu suốt 20 năm qua. Nghĩ đến đây, Hoseok lại nhớ về người mẹ vô tâm của mình, ngày xưa khi bà ta tái hôn vớ được 1 ông chồng giàu có, bà ta cũng biết lão háo sắc đó muốn sàm sỡ cậu nhiều lần nhưng không hề ngăn cản. Tuy nhiên, thật may mắn khi đã trốn khỏi được ngôi nhà đầy sự giả tạo đó.

Còn người cứu cậu, cho cậu cơm ăn áo mặc suốt 2 năm kia lại nhẫn tâm vì tiền mà bán cậu cho tên đại ác ma này. Rốt cuộc, cuộc đời cậu còn phải chịu bao nhiêu giày vò nữa đây? Thế giới này thật sự không còn một ai để cậu tin tưởng nữa sao?

----------Ma Cao----------

Căn biệt thự to lớn được Min Yoongi mua chỉ 1 lần trả bằng tiền mặt, hắn đang miệt mài vào màn hình máy tính, đột nhiên trong lòng lại dấy lên 1 nỗi lo không rõ nguyên nhân. Lập tức lấy điện thoại bấm một dãy số...

-"Quản gia, Hoseok em ấy bây giờ ra sao?"

Nửa đêm nửa hôm lại bị gọi thật là bực mình, nhưng vị quản gia đó nào dám hó hé gì.

-"Oáp, dạ...dạ thưa ngài, bây giờ chắc thiếu gia nhỏ đang ngủ rất ngon rồi ạ."

-"Đưa máy cho em ấy."

Quản gia nhanh chóng rời giường, chạy đến trước cửa phòng của hắn và cậu rồi gõ...

-"Thiếu gia nhỏ ơi, thiếu gia có gọi ạ."

Cậu vì khóc mà sưng cả 2 mắt, vừa nghỉ ngơi được một lúc vì mệt, mà giờ lại nghe tiếng gõ cửa, nhanh chân chạy ra mở không quên lau đi nước mắt còn đọng lại.

-"Quản gia có chuyện gì ạ?"

-"Ơ...thiếu gia nhỏ cậu..."

Đang định nói gì đó thì ngưng lại, nhanh đưa máy cho cậu.

-"A..alo tôi nghe"

-"Hoseok, em có bị làm sao không đấy, có phải vừa mới khóc đúng không?"

-"Kh-không có, nhưng mà anh có thể đừng gọi vào giờ này không?"

Gì chứ? Hắn vì sợ cậu gặp chuyện mà không ngần ngại gọi vào giờ này, vậy mà bây giờ cậu là chê hắn phiền sao?

-"Em chê tôi phiền à?"

-"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không có ý đó"

-"Được rồi, đợi ngày tôi về nước, tôi xử em sao."

*tút...tút...tút* Nói rồi Yoongi ngắt máy, đúng là cái miệng hại cái thân, đưa lại chiếc điện thoại cho quản gia và xin lỗi đã làm phiền.

Hoseok nhanh chóng vào phòng, vì mệt mà ngủ ngay.

Hắn đầu dây bên này biết cậu không sao thì cũng yên tâm. Nhưng chắc chắn cậu vừa khóc, muốn qua được thính giác của Min Yoongi này đâu có dễ.

---------Sáng hôm sau-------

Cậu đang tưới cây ngoài khuôn viên thì có người đi đến nhấn chuông.

Người hầu nhanh chóng ra mở cửa.

-"Xin hỏi anh tìm ai?"

-"Tôi tìm Yoongi-hyung"

-"Xin lỗi thật ngại quá, thiếu gia nhà chúng tôi hiện đang bận đi công tác rồi ạ."

Người kia không bỏ cuộc mà nói tiếp...

-"Thế không lẽ giờ tôi phải về tay không à?"

-"Vậy anh đây là muốn...?"

-"Ít nhất cũng phải để tôi vào rồi mời tôi 1 ly nước chứ nhỉ?"

Cậu người hầu kia ra sức ngăn cản nhưng không được, Hoseok đứng cách xa họ không dám tới gần.

Quản gia nghe thấy tiếng ồn liền ra xem.

-"Ôi trời Kim Tổng, là ngài sao? Ah mời vào mời vào."

-"Ha, vậy còn nghe được."

Có lẽ vì mới đến đây làm không lâu nên cậu người hầu đó không biết anh là ai.

Anh ta bước vào quan sát xung quanh thì thấy Hoseok rụt rè nhìn mình.

-"Nè, cậu ấy là ai vậy?"

-"Đó là thiếu gia nhỏ đấy ạ"

-"Hả? Yoongi hyung kết hôn rồi?"

-"Dạ vâng."

-"Thiệt là, vậy mà dám không cho mình biết."

Anh tiến đến định làm quen thì cậu có chút sợ nên chạy núp sau chậu hoa kiểng.

-"Ấy nè, tôi có phải người xấu đâu, tôi tên Kim Namjoon em họ của Min Yoongi, cậu không cần sợ."

Nghe vậy cậu cũng từ từ đi ra, nhưng lại cách Namjoon tận 7m.

-"Chào...chào anh"

-"Aiss, sợ gì chứ, người nhà cả thôi, nè cậu tên là gì?"

-"Ho-Hoseok...Jung Hoseok "

-"Tên nghe đẹp vậy, à quên tôi phải gọi cậu là anh nhỏ mới phải."

"Không dám...tôi...tôi...không dám nhận"

Namjoon phá lên cười trước sự sợ hãi này của cậu, làm Hoseok có chút ngại.

-"Hahaha, tính ra Yoongi hyung cũng biết chọn người quá nhỉ, đẹp như vậy lại rụt rè. Không làm vướng tay vướng chân anh ấy."

Hoseok thật không biết người nhà bọn họ có ai được bình thường hay không?

Kim Namjoon là em họ của Min Yoongi, từ nhỏ đã sống bên Anh nên ngoại ngữ rất tốt, anh ta còn có cả một công ty lớn bên Anh nữa. Nay được dịp nghỉ nên muốn về Hàn thăm anh họ mình nhưng lại biết thêm được tin hắn có vợ rồi, haizzzz anh em như củ chuối, chuyện lớn như vậy cũng không thông báo một tiếng nào!

Buổi sáng hôm đó, biệt thự Min Gia được 1 buổi rơm rả. Namjoon rất vui tính nên ai cũng quí anh, cậu cũng không còn sợ Namjoon nữa.

[Sope]Don't Leave me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ