Kể từ hôm Min Yoongi nói cậu không được tùy tiện chạm vào hắn thì cậu cũng đã làm rồi, nhưng lúc tỉnh táo hắn luôn là người chủ động động chạm vào người cậu mà. Lúc Hoseok cố tránh né hắn thì đã làm hắn rất không vui.
-"Dạo này có phải ăn gan hùm rồi không? Em lại dám tránh né tôi?"
Cậu sợ mà lùi lại lưng đụng vào tường, Min Yoongi đi đến bắt lấy cổ tay cậu đưa lên đỉnh đầu, làm Hoseok rất đau.
-"A! Anh mau buông tôi ra, chẳng phải mấy hôm trước anh nói tôi sau này không được tùy tiện chạm vào người anh hay sao? Bây giờ lại quay sang trách mắng tôi"
Cố lục lại kí ức, Min Yoongi quả thật trông lúc say đã nói với cậu như vậy. Thả lỏng cổ tay cậu ra, lạnh giọng nói
-"Được rồi, muộn rồi em mau nghỉ ngơi sớm đi."
Hoseok cứ xoa cổ tay của mình, nếu lúc nãy hắn không phải bóp cổ tay mà là bóp cổ cậu thì chắc có lẽ cậu đã tắt thở rồi.
Min Yoongi nửa đêm lại một mình đi tìm rượu, thật không biết hắn đang nghĩ gì.
Một cô gái ngực to chân dài cùng bộ váy vô cùng gợi cảm tiến đến bắt chuyện với hắn với giọng chảy nước
-"Ây ya, là Min Tổng đây mà, hôm nay sao ngài lại có hứng thú đến đây vậy chứ ah~"
Đặt bàn tay lên ngực hắn thì liền bị bẻ ra
-"A!"
-"Cút đi chỗ khác, nể tình cô là nữ nhân nên sẽ không giết cô tại đây"
Nói rồi hắn bỏ tay cô ta ra, cô gái đó cũng không muốn chết trẻ như vậy nên cũng nhanh chóng rời đi
Min Yoongi đang uống rượu thì lại bị một người khác đi đến quấy phá, nhưng người này......hắn thật sự không thể đuổi đi.
-"Yoongi, anh say rồi."
-"Jimin? Sao em lại ở đây?"
Là Jimin, người mà hắn đã từng yêu sâu đậm đây mà. Ngồi xuống giật lấy ly rượu trên tay hắn.
-"Đừng uống nữa, anh sắp thành con sâu rượu rồi đấy."
-"Mặc kệ anh, em đừng quan tâm đến anh nữa."
Jimin khẽ nhíu mày nhìn Min Yoongi đang cố dìm chết tâm hồn mình bằng rượu. Nhớ đến cậu vợ của hắn Jimin liền hỏi
-"Anh đi về trễ không sợ Hoseok lo lắng sao?"
-"Sợ? Ha, em ấy chưa bao giờ lo lắng cho anh và anh cũng không muốn được người khác lo lắng cho mình."
Uống 1 ngụm thật lớn, lại bị người kia hỏi tiếp.
-" Yoongi, từ khi nào anh lại lạnh lùng vô tâm như vậy?"
-"Từ khi em rời bỏ anh."
-"......."
Tiếng nhạc xập xình ở nơi đây cũng không thể lấn áp đi giọng điệu của hắn lúc này.
Có một chút xót, có một chút thương và có cả cảm giác tội lỗi.
-"Em xin lỗi, lúc đó em không nên rời khỏi anh, nhưng gia đình em thật sự rất cần số vốn lớn để trả nợ nên em...."
-"Nếu như lúc đó em nói với anh, thì có lẽ sẽ không có kết cục như bây giờ."
Jimin bây giờ chỉ biết gục mặt xuống, thật sự trong chuyện này cậu là người có lỗi trước không thể trách hắn được.
-"Em biết là ngày xưa em không nên như vậy, nhưng Yoongi à có phải vì em rời xa anh nên anh mới cưới Hoseok về hay không?"
-"Chuyện này không liên quan đến Hoseok. "
Tưởng sẽ lừa được Jimin sao? Cậu đã quá rõ con người Min Yoongi rồi. Lúc xưa do cậu lầm lỡ, nếu vì vậy mà để hắn hành hạ bản thân và hành hạ Hoseok thì làm sao Jimin có thể tha thứ cho chính bản thân mình đây?
-"Yoongi, coi như em xin anh, anh hãy tha cho Hoseok đi có được không? Việc anh hành hạ cậu ấy em đều nghe và biết tất cả rồi. Nếu anh có hận thì cứ nhắm vào em, Hoseok là 1 người tốt đừng tổn thương cậu ấy nữa!"
Jimin nắm lấy cánh tay hắn, Min Yoongi nhìn người hắn từng yêu vì Jung Hoseok nhỏ bé kia mà muốn tự mình nhận hết hậu quả, làm sao mà hắn có thể ra tay?
-"Jimin, em đừng cầu xin cho bất kỳ ai, đó không phải là vì em mà ra. Điều anh muốn và chuyện anh làm em đừng xen vào nữa."
Trượt tay Jimin ra khỏi tay mình, hắn đứng dậy đi ra ngoài cổng chính.
Vừa mới đi ra khỏi nơi ồn ào đó thì lại nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nhanh chóng nhấc máy.
-"Chuyện gì?"
-"Thưa ngài, có chuyện không hay rồi. Vừa nãy có sát thủ bắn tỉa, chúng hạ hết vệ sĩ sau đó bắt thiếu gia nhỏ đi rồi!"
-"Cái gì chứ? Được rồi tôi về ngay"
Nhanh chóng cúp máy, chạy thật nhanh về biệt thự xem tình hình. Bên trong,Jimin vì sợ hắn sẽ xảy ra chuyện nên cũng đi ra liền thấy hắn hớt hãi chạy đi, biết chuyện chẳng lành nên cũng đạp ga chạy theo.
--------Biệt thự Min Gia---------
*Két---* Nhanh chóng vào trong, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là xác của nhưng tên vệ sĩ nằm rải rác khắp nơi, quản gia vừa thấy hắn đã chạy tới.
-"Thiếu gia ngài về rồi"
-"Chuyện này xảy ra khi nào?"
-"Lúc tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài khuôn viên, vừa bước ra đã thấy những tên vệ sĩ này chết rồi. Mấy tên sát thủ đó từ xa đã bắn rất chính xác, không những vậy cũng rất giỏi võ. Nếu tôi không trốn kịp thì đã...."
-"Thôi đủ rồi, không cần nói thêm nữa"
Ngay lúc này Jimin cũng vừa chạy đến, nhìn xác những người nằm đây cũng đoán ra được vài phần.
Hắn khá bất ngờ, hỏi Jimin
-" Sao em lại ở đây?"
-"Em sợ anh xảy ra chuyện"
*Reng...reng* Điện thoại của hắn vang lên một lần nữa nhưng là 1 số lạ. Bắt máy, đầu dây bên kia nở 1 nụ cười đầy man rợ
-"Hahaha, Min Yoongi đã lâu rồi không nói chuyện với cậu nhỉ?"
-"Lee Yansik?"
-"Ái chà chà, thật vinh hạnh khi được Min Tổng nhớ tên nha"
Min Yoongi cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ
-"Ông muốn gì?"
-"Tôi chỉ muốn mạng của Min Tổng đây thôi."
-"Ha, ảo tưởng vừa thôi ông già." hắn cười khẩy
-"Min Yoongi, ngày trước nếu mày không giết con gái tao thì tao sẽ không làm gì mày rồi, ngày mai 7h tại thành phố ZH, nếu không đến thì chờ mà nhận xác vợ mày đi!"
----------------------------------------------------------------
//chắc sắp có biến rồi nhỉ?//
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sope]Don't Leave me!
FantasíaMin Yoongi ( Hắn), một tổng tài bá đạo, cao lãnh, tập đoàn Min Thị của hắn là bật nhất Á-Âu, trùm Mafia bí ẩn, chỉ có những tay sai thân cận nhất của hắn mới có thể biết. Tuy vậy, hắn lại có một vật sủng là cậu, Jung Hoseok. Hắn đôi khi ân cần...