Chap 17: Ghen(H)

514 18 1
                                    

Namjoon mãnh liệt hôn người nằm dưới, còn Seokjin cứ cố gắng né tránh. Chưa đầy 10 phút thì hai bộ đồ đã về với đất mẹ, Seokjin vì bị hôn đến thiếu oxi trầm trọng, nằm dưới thân Namjoon mà thở hổn hển, cơ ngược phập phồng cùng làn da trắng mịn, kèm theo biểu cảm của anh lúc này thật sự là cám dỗ quá đi mà!

-"Seokjin, anh thật đẹp."

Nói rồi, cuối xuống hôn lên xương quai xanh của anh, rồi dần xuống bụng, sau đó không báo trước mà cho 1....2....3 ngón vào hậu huyệt anh mà khuếch trương....

-"Ư~a...đ-đau....hic.."

-"Ngoan, nghe em..thả lỏng nào~"

Cậu cố di chuyển thật nhẹ nhàng, nhìn anh bây giờ thật sự câu nhân!

Đột ngột lấy ngón tay ra, khiến người nằm dưới vô cùng khó chịu....

-"Nam...Namjoon...giúp...ah!"

Chưa kịp nói lời năn nỉ đã phải nhận 1 vật to lớn xâm nhập vào trong. Đâm một cách mạnh bạo, nó như xé Seokjin ra làm 2 mảnh....

-"Ưh~ah.....đ-đau..mau...mau rút ra...!"

-"Đừng nói điều vô nghĩa nữa, anh nên ngoan ngoãn nằm dưới thân em và rên rỉ thôi!"

-"Ư.....ah...m-mau chậm.......chậm lại....ah...ưm....."

Chẳng phải vì anh chọc tức ai đó và làm người đó ghen hay sao? Đây xem như là một hình phạt dành cho anh vậy.

Namjoon thì cứ ra vào như vũ bão, người nằm dưới mi mắt đã ướt tự bao giờ, quả thật như Namjoon nói, hôm nay anh đã hét đến khan giọng......

-"Ah~.....mau....mau để.....để anh...anh bắn.....hic..."

-"Đợi em"

Thật khổ quá mà, bị hành không biết lí do bây giờ thì anh sắp ngất luôn rồi.

Namjoon tăng tốc, người nằm dưới không ngừng rên rỉ cầu xin....

-"Ah~"

-"Ưh....."

Cả 2 cùng nhau bắn, vì anh quá mệt mà ngất đi. Còn người kia thì sao? Mới 1 hiệp thôi vẫn chưa đủ đâu, lại cộng thêm chuyện lúc chiều, cơn giận lại lên đến não. Mặc cho người nằm dưới có ra sao thì cứ phạt trước tính tiếp.

Đêm đó, Seokjin chỉ nhớ khi mình vừa tỉnh thì vẫn thấy Namjoon đang kịch liệt hành hạ mình, biết bao nhiêu lần anh tỉnh rồi ngất, 2h sáng, tạ ơn trời vì cuối cùng tên sức trâu đó cũng chịu tha cho anh!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------Sáng hôm sau--------

Hôm nay thời tiết cực kì tốt, nắng ban mai chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, từ từ mở mắt, vừa cử động nhẹ người thì phía dưới đã đau đến mức khiến Seokjin khóc nấc.

Người nằm cạnh nghe tiếng động liền tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đã thấy anh nằm khóc đến thương tâm.

-"Ấy nè, Jin hyung, hyung làm sao đấy? Sao lại khóc? Nói em biết ai dám ăn hiếp anh, em sẽ xử tên đó."

Nhanh chóng ngồi bật dậy, dỗ dành người nằm cạnh, dịu dàng lau nước mắt anh, còn định bế anh vào VSCN thì bị đẩy ra...

-"Tránh....tránh xa....hic...anh ra....hic...."

-"Đừng khóc, anh khóc sẽ hại cho sức khỏe"

-"Đi.....đi ra đi.....hic.....anh không cần.......hic...em quan tâm..."

Namjoon bây giờ mới nhìn kỹ anh, trên người anh chi chít dấu xanh tím, tự trách bản thân mình sao lại làm anh ra thế này.

-"Jin hyung, em xin lỗi, là do hôm qua em không kiềm chế được, anh....."

-"Tại sao? Hic....tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ?"

Cuối xuống ôm chầm lấy anh, xoa xoa tấm lưng tỏ ý hối lỗi. Mặc cho anh đánh, mắng thế nào cũng không buông tay, sức anh đã cạn, đánh cậu thì cũng như muỗi cắn thôi.

Để Seokjin bớt giận, Namjoon bế anh vào VSCN tẩy sạch cho anh, giúp anh mặc đồ lại, suốt cả quá trình, Seokjin cứ khóc nấc mãi thôi. Xem ra chuyện tối qua đã làm anh rất hoảng rồi.
------------------------------------------------------------------------------
//quà tặng dịp đặc biệt cho mọi người đây, nhân ngày trọng đại nên mình đã nghĩ ra ý tưởng viết H, tuy lời văn chưa hoàn chỉnh nhưng rất mong mọi người đón nhận//

[Sope]Don't Leave me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ