Chap 20: END

593 26 4
                                    

3 ngày sau đó, Namjoon đã đưa Jin đến phòng tư pháp để đăng kí kết hôn. Vậy là từ giờ Namjoon có thể danh chính ngôn thuận công khai mối quan hệ của cả 2.

Vì ba mẹ Jin không quan trọng việc tình cảm trai gái, suy nghĩ của họ rất thoáng và chỉ cần con mình hạnh phúc thì vậy là đã đủ. Gia đình Namjoon chỉ có họ hàng, ba mẹ thì đã rời xa cậu từ khi cậu 15 tuổi. Nếu nói người thân nhất đến giờ thì chỉ có mỗi Seokjin và Min Yoongi mà thôi.

-"Jin hyung, kể từ bây giờ anh chính là người của em, không được thân mật qua lại với bất kì ai đó nha"

-"Nè, sao anh phải làm vậy chứ? Em mà ghen tuông vô cớ thì anh cho 'nhịn đói' bây giờ"

Cậu bĩu môi, anh Jin không thương mình, lại còn bắt mình 'nhịn đói' vậy bất công quá rồi.

-"Không được đâu, em bị 'bỏ đói' thì sao mà chịu nổi, Jin hyung hết thương em rồi chứ gì?!"

-"Đừng bày ra bộ mặt này với anh nhé, mau lái xe ra đưa anh về đi, nắng thế này em muốn biến anh thành khô hả?"

Lật đật hôn trán anh 1 cái rồi chạy vào bãi xe, Jin ngoài đây cũng chỉ biết cười, ít nhất còn tỏ ra nhõng nhẽo để anh vui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----Tối-----Min Gia-----

-"Mời thiếu gia và thiếu gia nhỏ vào dùng bữa."

Giọng bác quản gia thưa đều đều, nhẹ cúi đầu thưa 2 vị thiếu gia của mình.

Ở bàn ăn chuẩn bị rất nhiều món ngon, đặc biệt là toàn những món Hoseok thích ăn nhất.

-"Hoseok à, đây toàn là những món em thích ăn nhất đấy. Tôi đã bảo đầu bếp làm tất cả cho em."

Hoseok nhìn hắn 1 cái rồi nhìn vào những món trên bàn....

-"Sao anh lại biết tôi thích ăn những món này?"

-"Muốn biết sở thích của người mình thương đâu phải khó, em đừng quên tôi đây là Min Yoongi. "

"Người mình thương", chỉ 3 từ này thôi cũng khiến cậu vui trong lòng đến mức sắp khóc rồi.

Ăn xong, cả 2 lên phòng cùng nhau đọc sách và cùng ôm nhau ngủ say. Nhờ có hắn mà mỗi tối Hoseok không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh lại đã không thấy Min Yoongi đâu. Có lẽ hắn đã đến Min Thị rồi, vào VSCN rồi xuống lầu, vừa xuống tới mọi người vừa nghe tin gì đó mà hoảng cả lên.

-"Th-thiếu gia nhỏ, không......không xong rồi. Có cuộc gọi vừa gọi đến nói thiếu gia vừa bị tai nạn xe, đang cấp cứu ở bệnh viện."

Vừa nghe xong, lòng cậu như bị ai đó bóp chặt đến sắp vỡ ra.

-"Kh-không thể nào, mau đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên!"

Chiếc xe ôtô phóng nhanh trên phố, thế mà cậu cứ nghĩ nó rất chậm, cứ hối thúc tài xế tăng ga.



Vừa đến trước cửa bệnh viện Seoul, cậu mở cửa chạy nhanh vào, bác sĩ cùng y tá đang rất vội vã, Hoseok khó khăn lắm mới níu tay được 1 y tá mà hỏi....

[Sope]Don't Leave me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ