Chap 18: Hạnh phúc đến rồi

466 26 0
                                    

Sau trận mây mưa đêm qua, Namjoon đã thành tâm hối lỗi. Đỡ anh nằm xuống giường, bản thân thì tự xuống lầu nấu cháo cho anh. Còn anh thì đã nín khóc nhưng chẳng chịu nói chuyện vs Namjoon.

Cái con người cao lớn kia nói là đi nấu cháo mà gần cả tiếng rồi vẫn không thấy đâu, vừa nghĩ xong cánh cửa đã mở ra....

-"Xin lỗi hyung nhé, tại lần đầu em xuống bếp nên hơi lâu"

Đặt tô cháo nóng lên bàn, Seokjin đã thấy trên tay Namjoon 10 ngón thì cũng tầm 4,5 ngón dán băng cá nhân rồi.

-"T-tay của em...."

-"À không sao, chỉ là sơ suất nhỏ, hyung đừng bận tâm. Nào, há miệng ra ah......"

Lời cậu nói như có ma lực vậy, anh ngoan ngoãn ngồi trên giường há miệng ăn cháo. Namjoon thấy vậy cũng an tâm phần nào.

Sau khi ăn xong, vì Jin nói ở trong phòng rất ngột ngạt nên Namjoon đã bế anh xuống phòng khách xem TV. Cả 2 cùng nhau xem, nhưng không ai nói chuyện với ai, cho tới khi......

-"Jin hyung, chuyện hôm qua....."

-"Đừng nhắc nữa, anh...anh không trách em nữa đâu"

-"Không, hyung, bây giờ anh đã là người của em rồi, nếu anh không chê thì chúng ta đi đăng kí kết hôn có được không?"

Quá đột ngột, anh còn chưa hết shock chuyện hôm qua mà bây giờ lại nghe Namjoon bảo muốn cùng mình đăng kí kết hôn? Vì trách nhiệm sao?

-"Có phải em vì chuyện hôm qua nên mới muốn chịu trách nhiệm thôi có phải không?"

-"Không phải đâu, em thật sự yêu anh, không chỉ đơn giản là trách nhiệm."

-"Y-yêu anh sao?"

-"Phải! Em yêu anh Kim Seokjin. Vì yêu anh nên em mới không muốn anh thân mật với bất cứ ai kể cả nam hay nữ. Vì yêu anh em có thể đánh đổi tất cả chỉ cần anh muốn. Seokjin, gả cho em đi có được không?

Ánh mắt anh mở to hết cỡ, miệng không thể khép lại. Thật sự Jin đã dần có tình cảm với Namjoon từ lâu, nhưng có lẽ vì ngại ngùng hay vì sợ cậu xa lánh nên mới giấu kín trong lòng. Nay lại được cầu hôn, tuy đêm qua có gây cho anh một cú shock nhưng.....

-"Thì....thì em là người lấy đi lần đầu của anh rồi thì phải chịu trách nhiệm tới cùng chớ"

Cứ tưởng khoảng thời gian anh suy nghĩ rồi sẽ từ chối nhưng không ngờ lại được như mong đợi.

-"Thật sao? Woa.........Seokjin em vui lắm, em thật sự rất vui, em còn tưởng anh không chấp nhận."

Ôm chầm lấy anh, Namjoon vui tới nỗi rơi cả nước mắt, xem ra 2 người họ đã là của nhau rồi.
.

.
.
.
.
.
.
--------Min Gia-------

-"Thật sao? Ôi trời ơi vậy thì tôi chúc 2 người hạnh phúc nhé."

-"Cảm ơn bác quản gia ạ"

-"Chúc mừng cậu nhé, tôi thật sự vui giùm cậu đấy"

-"Cảm ơn cậu, Hoseok "

Namjoon sau khi nghe được lời đồng ý từ Seokjin đã nhanh chóng gọi điện thoại về cho Min gia. Còn về phần Jungkook có lẽ Seokjin chưa thông báo bây giờ vì chắc thằng bé sẽ bỏ công việc rồi chạy sang đây mà chúc mừng luôn.

Đến chiều, Namjoon gọi điện cho ai đó mà có vẻ hơi bí mật.

-"Ồh, được, không thiếu phần anh đâu."

Sau đó thì cúp máy, xoay người lại đã thấy Seokjin đứng phía sau.

-"Ôi trời ơi!"

-"Em làm gì mà mờ ám quá vậy?"

-"À không, vì anh ngủ nên em không dám nói chuyện lớn đành ra ngoài"

-"Thế em mới nói chuyện với ai đấy?"

-"À thì.....anh Yoongi đấy ạ"

Nhắc tới tên Yoongi làm anh nhớ tới hình như tới giờ hắn vẫn chưa về nước.

-"Namjoon à Min Tổng chưa về nước sao?"

-"Hyung ấy nói với em là 3 hôm nữa sẽ về"

-"Lâu vậy sao?"

-"Hả? Ý hyung là sao?"

-"Min Tổng đi lâu như vậy chắc Hoseok sẽ nhớ lắm nhỉ"

Namjoon bất ngờ, sao lại nhớ? Hình như Seokjin biết gì đó rồi...

-"Jin hyung anh nói vậy là sao?"

-"Có lần anh thấy Hoseok vừa nghe tiếng điện thoại bàn hay tiếng chuông cửa là quay qua ngay, ánh mắt cứ như trông chờ ai đó."

-"Lúc nào em cũng kế bên anh mà sao em lại không để ý vậy ta?"

-"Toàn là lúc em nói có việc bận, rồi công việc đột xuất gì gì đó nên bỏ anh lại Min Gia"

Tới đây Namjoon mới ngợ ra, cười cười gãy gãy đầu có chút hổ thẹn.

-"À....xin lỗi hyung, vì em sắp phải quay về Anh rồi"

-"Tại sao vậy?"

-"Anh quên rồi sao? Công ty em bên đấy cơ mà. Lần này chỉ về thăm Yoongi hyung thôi nhưng không ngờ lại quen được anh."

Người mình thương lại sắp quay về nước, mặt Seokjin rõ buồn. Namjoon nhìn thấy liền hỏi anh.

-"Jin hyung, anh sao vậy? Lại lo cho ai?"

-"Không....không có gì. Chúng ta mau làm bữa chiều đi anh đói rồi nè."

-"Xin tuân lệnh!"

Cả 2 cùng nhau vào bếp, làm những món ăn cùng nhau. Nhìn hạnh phúc quá đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------11h khuya------Min Gia-------

Hoseok đang nằm ngủ, mơ thấy một ai đó đi tới nằm kế mình, tay người đó không an phận mà lần mò khắp cơ thể cậu. Giật mình tỉnh giấc. Gì chứ? Người lạ mặt trong mơ cậu cảm nhận được...........KHÔNG PHẢI LÀ MƠ!

-"A-anh.....ah"

-"Suỵt, ngoan. Tôi nhớ em, Hoseok. "

-"Ưm~"

Phải không vậy? Ai đó nói với cậu đây không phải mơ đi. Hắn về rồi! Min Yoongi về rồi.

Không tự chủ, tay cậu vòng qua phía sau ghì hắn chặt hơn, nước mắt cậu rơi.

[Sope]Don't Leave me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ