Min Yoongi hắn quá bất ngờ đi, là cậu đang chủ động sao? Không phản kháng hắn nữa sao? Không ai nói với ai lời nào, chỉ biết đêm đó cả 2 đã cùng nhau ân ái đến sáng.
----------Sáng hôm sau--------
-"Ah!"
Như mọi khi, cậu dậy sớm để cùng chạy bộ với Namjoon, nhưng xem ra hôm nay không được rồi, vừa xoay người đã đau đến mức bước xuống giường còn không được. Nhìn sang đã thấy hắn nhìn mình từ khi nào.....
-"Sao.....sao anh....."
-"Còn sớm như vậy sao lại không ngủ?"
Kéo cậu lại ôm chặt, cả 2 bây giờ có ai mặc đồ đàng hoàng đâu, có mỗi cái chăn đắp lên thôi....
-"Sao hả? Tôi ôm em ngủ cả đêm rất ấm đúng không?"
Mới sáng sớm hắn lại chọc cậu đỏ cả mặt, cố đẩy hắn ra cho bằng được.
-"Đừng....đừng như vậy. Tôi không thở được"
-"Em nói dối cũng phải xem người đó là ai."
Thấy cậu không trả lời, nhanh chóng mở tung chăn ra làm lộ thân thể của cả 2. Cậu ngơ ngác nhìn lấy hắn, thấy nam căn hắn ta cậu lại nhớ đến đêm qua, mặt đỏ ửng quay đi nơi khác.
-"Nè anh làm gì vậy?"
-"Thì VSCN, ngoan ngoãn nằm yên"
-"Tôi có chân, tôi tự đi được"
Hắn đặt cậu lên bồn tắm, nhẹ nhàng tẩy rửa cho cậu.
-"Đêm qua có người tự chủ động còn đòi tôi thao mạnh lên rồi còn nói nhớ tôi. Vậy mà sáng ra lại vô cảm như vậy."
Hoseok cũng chỉ biết câm nín, quả thật tối qua cậu thấy mình thật hồ đồ mà đi nói ra, khiến thú tính của Min Yoongi lại tăng thêm 1 bậc.
Xuống lầu dùng bữa, người hầu cúi đầu chào cả 2 người.
Đặt nhẹ cậu ngồi xuống ghế, chính tay hắn đút từng đũa cho cậu ăn. Hoseok cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn ăn hết từng đũa một.
Từ sau hôm Min Yoongi trở về hình như ánh mắt của Hoseok dành cho hắn đã dịu đi phần nào, không còn phẫn nộ, không còn sợ hãi hay né tránh. Còn về phần Min Yoongi, mặc dù muốn bảo vệ cậu, muốn cậu luôn trong tầm quan sát của mình, nhưng suốt thời gian đi công tác, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cứ giam lỏng cậu trong Min Gia cũng không phải điều hắn mong muốn.
Ban đầu, Hoseok vì cứ tìm mọi cách trốn khỏi hắn nên bắt buộc phải giam lỏng cậu, vì hắn quá yêu cậu, yêu con người cậu, tâm hồn và sắc đẹp của cậu.
Min Yoongi hôm nay lại chủ động đưa cậu đến công viên và khu vui chơi. Nhìn thấy nụ cười của cậu hắn đã không còn gì nuối tiếc........
-"Hoseok, cuối cùng tôi cũng có thể thấy được nụ cười của em."
.
.
.
.
.
.
.
-------Tiệm bánh của Jin-----10h sáng--------*phụt* -" Sao anh không nói sớm chớ?"
Là cậu, Jeon Jungkook. Hôm nay Jungkook rãnh rỗi nên đã đến tiệm bánh của anh chồng mình tâm sự, thế mà Namjoon ngồi kế bên không giấu nổi sự vui mừng mà kể hết cho Jungkook nghe toàn bộ sự việc của 2 người, làm hại Jungkook đang uống nước cũng phải ho sặc sụa.
-"Yah, Kim Namjoon, em muốn bị đánh rồi phải không?!"
-"Ấy ấy, em xin lỗi, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ nói ra, em chỉ là giúp anh nói sớm hơn thôi mà."
Đấm 1 cái vào vai Namjoon, đúng thật là, Seokjin đã ngại rồi vậy mà gặp phải người vô tư đi nói quịch tẹc ra như vậy, đúng là xấu hổ không biết chui xuống đâu.
-"Em biết sớm muộn gì 2 người cũng thành đôi thôi. Namjoon hyung, nhớ đối xử tốt với anh chồng em đấy nếu không em sẽ tính sổ với anh."
Mặt Jungkook nửa đùa nửa thật, Jungkook người ta cũng quý Jin hyung lắm đó nha. Người gì mà tốt tánh, hiểu chuyện, vui vẻ hòa đồng thế cơ mà.
-"Em yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc Jin hyung thật tốt!"
-------------------------------------------------------------------------
//huhu, fic sắp end rồi đấy mọi người ạ. Có nên cho HE không nhỉ? Hay.....SE?
Đừng xem chùa nhé mọi người, nhớ để lại bình chọn cho mình nhé, xin cảm ơn mọi người.//
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sope]Don't Leave me!
FantasiMin Yoongi ( Hắn), một tổng tài bá đạo, cao lãnh, tập đoàn Min Thị của hắn là bật nhất Á-Âu, trùm Mafia bí ẩn, chỉ có những tay sai thân cận nhất của hắn mới có thể biết. Tuy vậy, hắn lại có một vật sủng là cậu, Jung Hoseok. Hắn đôi khi ân cần...