Chap 15: Quan tâm?

437 25 0
                                    

Ngày Hoseok được xuất viện cũng là 2 ngày sau. Trùng hợp thay, ngày đó Min Yoongi phải đi công tác xa.

-"Nhẹ cả người, Yoongi hyung đi công tác rồi thì cậu có thể thoải mái một chút đấy"

Namjoon nói một câu đầy vẻ vui mừng và Hoseok cũng vậy. Không phải đối diện với hắn sẽ khiến cậu không nhớ đến chuyện lúc trước.

Cậu cùng Namjoon ngồi ở phòng khách nói chuyện, những người hầu trong biệt thự hay tin cậu về cũng vui vẻ mừng rỡ, đơn giản là vì cậu rất dễ mến, nụ cười hiếm hoi của cậu khiến bao người say đắm. Thật khác xa so với vị Min thiếu gia kia.

-"Thiếu gia nhỏ, cuối cùng cậu cũng trở về, chúng tôi nhớ cậu lắm"

-"Phải đó ạ, à bác đầu bếp còn làm rất nhiều món ăn để tẩm bổ cho thiếu gia nhỏ nữa đấy"

Mỗi người nói 1 câu, ai ai cũng tranh nhau lại hỏi thăm cậu. Nhìn cảnh bây giờ Hoseok cảm thấy hạnh phúc lắm, được mọi người quan tâm quí mến, 1 giọt nước mắt do không kiềm chế được mà lăn dài trên má, nhưng cũng nhanh chóng lau nó đi.

-"Thành thật cảm ơn mọi người. Lúc trước tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ cô độc hết quãng đường còn lại nhưng giờ thì khác. Có người quan tâm và nhớ đến tôi như vậy là quá đủ rồi."

Namjoon ngồi kế bên cũng hiểu được cậu rất muốn khóc nên có thể đồng cảm.

Bữa ăn chúc mừng này cậu không thể nào quên được, Namjoon còn cố tình rước Jin qua chung vui. Và tất cả những gì họ làm đều được camera ghi lại.

Nụ cười mỉm của ai đó khi nhìn thấy cậu vợ của mình cười dù nó chưa bao giờ giành cho mình.....

-"Hoseok, em cười lên trông thật đẹp. Tôi sẽ làm bằng mọi cách để nụ cười ấy có thể giành cho tôi."

Nhăm nhi ly rượu vang trên tay, ánh mắt của hắn thật đăm chiêu và khó hiểu làm sao.

Tối hôm đó, Hoseok cứ trằn trọc không thể ngủ, có phải vì lúc trước do Min Yoongi tối nào cũng ôm cậu ngủ không? Nhưng làm sao có thể vì khi cậu còn nằm viện hắn cũng chẳng thèm ở lại và cậu vẫn ngủ bình thường đấy thôi.

Còn định xuống lầu uống một chút nước thì chiếc điện thoại bàn reo lên. Là do Min Yoongi bảo người gắn nó trong phòng, không cần mỗi lần nhớ cậu là phải điện thoại cho quản gia nữa.

-"Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cậu cố hỏi thêm lần nữa.

-"Alo? Là ai vậy mau lên tiếng đi"

-"........"

-"Nếu không nói thì tôi xin cúp máy nhé"

-"Hoseok..... "

Còn định đặt điện thoại bàn trở lại vị trí cũ, đầu dây bên kia liền cất tiếng, giọng nói này.....quá đổi quen thuộc.

-"Là...là anh sao?"

-"Hoseok, tôi nhớ em."

Gì đây? Là cậu nghe nhầm hay do điện thoại bàn này bị nhiễu sóng?

Hắn nói nhớ cậu? Hẫng đi 1 nhịp, cả 2 cứ vậy mà im lặng, đến khi cậu cố mở lời...

-"Yoongi à..anh...anh..."

-"Xin lỗi đã làm phiền em vào giờ này, nhưng tôi rất muốn nghe thấy giọng nói của em lâu thêm một chút, có được không?"

Tim cậu bị sao vậy? Nó đập rất nhanh, nó khiến cậu cảm thấy khó thở.....hắn khiến cậu đêm nay không ngủ được rồi....

-"Yoongi, hôm nay....anh bị làm sao vậy?"

-"Không có gì, chỉ muốn nghe giọng của em. Tôi phải đi công tác tầm khoảng 1 tuần, em ở đấy nhất định không được bỏ bữa và tắm trễ có biết không!"

Hắn quan tâm cậu nhiều vậy làm gì? Có phải vì Park Jimin nên hắn mới thương hại cậu không?

-"Tôi....tôi thấy buồn ngủ"

-"Được, vậy em mau ngủ sớm đi. Ngủ ngon"

-"Ng-ngủ ngon"

Cậu là người tắt cuộc gọi ấy, Min Yoongi lần đầu quan tâm đến cậu như vậy và cũng là lần đầu ôn nhu thế này.

Suy nghĩ vu vơ, Hoseok đã ngủ lúc nào không hay.

------Sáng hôm sau-----Min Gia------

6h sáng, mặt trời chiếu rọi qua tấm rèm cửa, Hoseok bị ánh nắng chiếu vào mà lờ mờ tỉnh dậy. VSCN rồi xuống lầu....

-"Thiếu gia nhỏ, chào buổi sáng"

-"Vâng, chào buổi sáng bác quản gia"

Cậu ra khuôn viên vận động buổi sáng, thì bắt gặp Namjoon đang chạy bộ.

-"Namjoon "

-"Ô, Hoseok, cậu dậy rồi sao? Vừa đúng lúc tôi định qua rủ cậu chạy bộ."

-"Namjoon à, cậu....chạy từ nhà cậu đến đây á?"

-"Đúng vậy, sáng nào cũng chạy"

Đúng là người thông minh có lối đi riêng ha, từ nhà anh đến đây cũng 2 cây số, ngày nào cũng chạy bộ như vậy thật đáng nể.

Cậu cũng vào nói một tiếng với quản gia, sao đó thay 1 bộ đồ thể thao và xuống chạy cùng Namjoon.

Chạy được 1 đoạn cũng khá dài, Hoseok bắt đầu hơi mệt rồi.....

-"Cậu không sao chứ? Ở đây có băng ghế đá nè ngồi nghỉ 1 lát đi"

-"À được...."

Hoseok cùng Namjoon ngồi lại băng ghế đá đó, Namjoon là người bắt chuyện trước.

-"Ngày thường tôi không biết cậu có tập luyện thể lực không nhưng chạy được 1 đoạn xa như vậy cũng rất giỏi rồi"

Hoseok cũng không biết nên nói gì về tình huống này, chỉ gãy gãy đầu cười xòa....

-"Tôi cũng không biết nữa, chắc do thể trạng tôi khá tốt"

-"Hmmmm, nè, hay do Yoongi hyung đêm nào cũng cùng cậu tập thể dục nên cậu mới có thể trạng tốt thế này hả?"

Ôi trời, Namjoon thật không biết xấu hổ mà nói với cậu chuyện này cơ chứ, khiến 2 bên tai cậu đỏ hết cả lên.

-"Tôi....tôi"

-"Thôi, tôi hiểu rồi. Không cần giải thích đâu haha"

-"Thế còn cậu? Tôi thấy cậu và Jin hyung rất lạ..."


[Sope]Don't Leave me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ