chap 7: Công tác

503 32 3
                                    

16h P.M, Hoseok từ từ mở mắt ngồi dậy

-"A!"

Cơn đau từ hông truyền đến, tên Min Yoongi này sức của hắn là sức trâu hay sao vậy chứ, làm cậu tối qua rồi mà nay vẫn làm.

Cậu vào phòng tắm rồi tắm rửa sạch sẽ, vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa ngẫm nghĩ

-"Mấy hôm nay....Min Yoongi...anh ta thật sự rất khác."

Hắn lúc thường sẽ không bận tâm đến việc cậu có ăn gì hay chưa, lúc làm chuyện đó với cậu cũng chẳng quan tâm xem cậu có khó chịu hay không. Nhưng giờ lại khác, cùng cậu ăn sáng, về việc đó lại trở nên nhẹ nhàng hơn trước nhiều.

Tối đó hắn về khá muộn, cậu thì lại ngồi đợi trên sofa của phòng khách, bản thân Hoseok cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, có lẽ.......vì cảm kích hắn chăng?

*két* tiếng thắng xe dừng lại trước cổng, như thường lệ chiếc máy cảm biến tự động mở, tài xế lái xe vào sân, Min Yoongi loạng choạng bước ra ngoài, Hoseok chạy đến đỡ lấy hắn...

-"S..sao hôm nay anh lại uống say đến vậy?"

Min Yoongi nhìn cậu, hôm nay cậu thức đêm là đợi hắn về sao? Khẽ cười một cái rồi nói...

-"Hoseok à...ực...em là người...ực ngoại trừ em ấy ra...th..thì em là người...ực...đầu tiên làm tôi điên đảo đó, em có biết không .....ực...?"

Người ta thường nói 'khi con người say, họ sẽ thường nói ra những điều chân thành nhất.' Vậy liệu có nên tin hắn không?

"Em ấy" mà hắn nói rốt cuộc là ai? Liệu có phải là người hắn từng yêu, hay là người hắn vẫn luôn yêu thương?

Dẹp mớ hỗn độn trong đầu sang một bên, nhanh đưa hắn lên phòng rồi sẵn dẹp luôn câu nói mới nghe vừa rồi.

Đặt hắn xuống giường, Hoseok nhẹ nhàng cởi giày, tháo cà vạt cùng áo vest cho hắn, còn định sang phòng khác ngủ nhưng Min Yoongi nhanh hơn cậu một bước, bắt lấy tay Hoseok rồi kéo cậu vào lòng mà ôm...

-"Nè, Yoon-Yoongi anh buông tôi ra đi"

-"Suỵt! Đêm nay....có thể để tôi ôm em có được không?"

Vòng tay to lớn của hắn ôm trọn lấy cậu, thật ấm áp. Bây giờ có muốn thoát ra cũng không nỡ. Cậu thì thầm...

-"Min Yoongi, rốt cuộc anh là người như thế nào?

Sáng sớm hôm sau, cậu thức đặc biệt sớm. 5h30p đã thức dậy nhìn sang bên cạnh đã không còn ai, sờ vào cảm giác cũng đã lạnh hẳn.

-"Còn sớm như vậy, anh ta đã đi rồi?"

Nhanh chóng VSCN rồi xuống lầu, quản gia thấy cậu cũng liền đến thông báo.

-"Thiếu gia nhỏ, chào buổi sáng."

-"Chào buổi sáng, bác quản gia"

-"Thiếu gia có dặn khi ngài ấy không có nhà thì thiếu gia nhỏ không được bỏ bữa, thức khuya, tắm trễ, càng không được ra khỏi biệt thự."

Nghe được lời quản gia nói, hình như Min Yoongi phải đi đâu đó xa lắm nhỉ?

-"Bác quản gia, có phải Yoongi có việc bận rồi không?"

-"Vâng, ngài ấy từ sớm đã phải đến sân bay để bay sang Ma Cao rồi thưa cậu."

Hoseok mừng thầm trong lòng, vậy là mấy ngày tới đây cậu không cần nhìn sắc mặt của hắn mà sống nữa.


*chú thích: Ma Cao là 1 thành phố cảng nhỏ nằm ở bờ nam Trung Quốc, phía nam Quảng Châu và cách Hong Kong khoảng 65km. Thành phố được cho Bồ Đào Nha thuê năm 1557, và chính thức trở thành thuộc địa nước này năm 1887*

//quay lại truyện nè mọi người//

----------Tại Ma Cao--------------

-"Min Tổng, lần này chúng ta đi chắc phải gần 1 tuần mới có thể về Hàn đấy ạ."

Cậu thư ký đi bên hắn, vừa kéo vali vừa nói. Min Yoongi thật lo lắng, hắn đi lâu như vậy liệu cậu có bỏ trốn không? Hắn lên mạng tra cách đối xử với người yêu, rồi đọc sách tìm hiểu thêm, hắn cố gắng thay đổi như vậy chắc Hoseok cũng đã xiu lòng rồi cũng nên.

Và cứ vậy, 3 ngày trôi qua đối với Hoseok rất nhanh nhưng với Min Yoongi thì lại khác, vừa làm việc xong đã lấy điện thoại ra gọi về nhà chỉ mong nghe thấy tiếng của cậu. Trong điện thoại, ipad, máy tính,...của hắn đều tràn ngập ảnh của cậu, nhưng tấm nào cũng không thấy cậu cười và ánh mắt cứ chất chứa rất nhiều tâm sự.

Min Yoongi cũng rất muốn cho Jung Hoseok một cuộc sống bình thường không bị ràng buộc hay phải chịu tổn thương, nhưng thế giới bên ngoài đầy rẫy cám dỗ, cạm bẫy, kẻ thù của hắn là hằng hà sa số, lòng nặng nề rồi thở dài một tiếng giọng Yoongi đầy tâm trạng...

-"Jung Hoseok, giá như tôi là một người bình thường, không phải chịu áp lực của uy quyền thì có lẽ em đã không phải chịu khổ như vậy."




[Sope]Don't Leave me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ