Chap 4: Một chút quan tâm

606 48 1
                                    

Đêm qua bị Yoongi hành nên giờ cậu thật sự đi không nổi, nhưng cũng may trước khi hắn ta đi làm đã tẩy sạch cho cậu, hừ..xem như còn có lương tâm.

*Cốc cốc* -" Xin hỏi thiếu gia nhỏ đã dậy chưa ạ?"

Người bên ngoài lịch sự hỏi cậu, trên tay còn bưng 1 khay đồ ăn cùng 1 ly sữa nóng.

-"À, xin mời vào"

*Cạch*-"Chào buổi sáng thưa thiếu gia nhỏ"

-"Cậu vào đây có việc gì không ạ?"

-"À đây là điểm tâm sáng thiếu gia bảo đầu bếp chuẩn bị cho thiếu gia nhỏ đấy ạ, mời người dùng bữa."

Nói rồi, cậu người hầu này liền đặt khay đồ ăn cùng ly sữa nóng lên bàn và cúi đầu chào ra ngoài.

-"Anh ta như người hai mặt vậy, lúc thì đối xử với mình thật tàn nhẫn, lúc thì lại chu đáo như vậy. Rốt cuộc là định giở trò gì đây?"

Cậu suy nghĩ vu vơ rồi lại thôi, ăn trước đã rồi hẳn tính sau.

---------Min thị-----------Phòng chủ tịch---

Min Yoongi, chân vắt chéo lưng tựa ra sau ghế, trên tay cầm vài bản thảo xem qua một lượt.

*Reng......*Chiếc điện thoại bàn của hắn đột nhiên rung lên làm phá tan không khí yên tĩnh, nhấc lên rồi nói với giọng điệu không cảm xúc.

-"Có chuyện gì?"

-"Thưa chủ tịch, có người tự xưng là trợ lí của Kim tổng muốn gặp ngài ạ"

-"Được, cho vào"

-"Vâng"

Người đứng trước cậu nhân viên đó tỏ vẻ hài lòng, đôi chân dài thon gọn bước đi vào thang máy lên phòng chủ tịch.

*Cốc cốc cốc*

-"Mời vào"

Người kia mở cửa đi vào trên tay còn cầm một sấp tài liệu.

-"Chào Min tổng, rất hân hạnh được gặp ngài."

-"Cậu là trợ lí của Kim tổng, Kim Taehyung?"

-"Phải, tôi là trợ lí của Kim tổng, tôi tên Jeon Jungkook"

Min Yoongi nhìn qua một lượt người trước mặt, nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế quyền lực của mình, đi đến đứng đối diện với Jungkook.

-"Trước giờ tôi không làm ăn với những người chưa đủ bản lĩnh."

Hắn bỏ tay vào túi quần rồi lạnh giọng với Jungkook, nhưng cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp lại...

-"Min tổng yên tâm, ngài cũng biết Kim tổng là người cẩn thận, việc quan trọng như vầy đem giao phó lại cho tôi chắc chắn sẽ không khiến vị tổng tài như ngài đây phải thất vọng."

Giọng nói đầy sự tự tin của cậu cũng khiến Min Yoongi tin tưởng phần nào.

Hắn dần giãn cơ mặt ra một chút, rồi cùng cậu bàn luận hợp đồng.

-----------1 tiếng sau-----------

-"Ngài thấy sao thưa Min tổng?"

-"Nếu đã là người của Kim tổng thì tôi cũng không còn ý kiến gì về bản hợp đồng này nữa."

Nghe được câu này Jungkook cũng nhẹ nhõm phần nào, cậu đưa bàn tay ra hướng về phía hắn.

-"Vậy thì....Min Tổng hợp tác vui vẻ."

-"Hợp tác vui vẻ."

Cả 2 bắt tay nhau, sau đó cậu cũng nhanh chóng trở về Kim thị báo tin tốt này cho người kia biết. Còn Yoongi hắn cũng khá hài lòng về cậu. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

--------11h trưa-------

Hôm nay Min Yoongi lại có hứng về nhà dùng cơm, liền bảo tài xế láy nhanh một chút.

Vừa bước vào thì tất cả người hầu trong biệt thự đều cúi chào hắn.

Nhìn qua nhìn lại không thấy Hoseok đâu, liền đi lên phòng riêng.

*Cạch* Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt hắn là một cục bông tròn ủm trên chiếc giường kingside kia. Ôi trời ơi dễ thương quá đi. Hắn lúc này chỉ muốn đi đến ôm cục bông đó vào lòng mà cưng chiều thôi. Nghĩ là làm, hắn nhanh chân đi đến ôm chằm lấy cậu.

Hoseok đang say trong giấc ngủ thì cảm nhận được ai đó đang gián tiếp chạm vào mình, hơi hoảng sợ nên cậu bật tung cả chăn làm người nào đó xém nữa té xuống sàn.

Min Yoongi mặt nhăn mày nhó tay bốp chặt lấy cổ cậu.

-" Em lại dám đẩy tôi ra à?"

-"ư....."

Xem ra hắn bốp chặt quá rồi, cậu đến cả nói cũng không được, thẳng tay hất cậu ra để cậu hít lấy không khí.

-"T-tôi...tôi không biết đó là anh, thường ngày anh đâu có về vào giờ này đâu chứ"

Hoseok ủy khuất nhìn Min Yoongi, tay cậu vẫn đặt lên hông mình xoa xoa. Hắn thấy hành động này của cậu cơ mặt cũng giãn ra được một chút. Là hắn đang thương xót cho cái hông của cậu sao?

-"Đã ăn trưa chưa?"

Hắn hỏi câu này cũng làm cho cậu khá bất ngờ, ngẩng mặt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên làm Min Yoongi thật muốn rút lại lời mình vừa hỏi.

Sau đó Hoseok cũng rụt rè trả lời lại....

-"T-tại tôi buồn ngủ quá nên...nên vẫn chưa ăn"

Nghe xong hắn một mạch xách cậu xuống lầu làm cậu có muốn phản kháng cũng không dám.

------Phòng ăn--------

Trên bàn bày biện rất nhiều món, gắp một đũa thịt qua cho cậu....

-"Ăn đi, tôi không muốn tối nào cũng phải ôm một cây que!"

Gì chứ? Min Yoongi là chê cậu ốm sao? Ai bảo hắn tối nào cũng phải ôm cậu đâu mà nói vậy chứ.

-" Tôi không thấy đói, tôi không ăn có được không?"

-"Được thôi, em không ăn trưa thì giờ tôi ăn em."

Nói rồi Min Yoongi bình thản ăn tiếp, Hoseok thì lại đang run cầm cập, cố gắng ăn hết số đồ ăn hắn gắp cho cậu chứ nếu không cơn đau cũ chưa qua thì lại phải nhận thêm cơn đau mới. Hoseok ăn xong hắn lại gắp tiếp, bộ hắn muốn cậu béo lên à?
---------------------------------------------------------------
//huhu, mình viết dở quá nên số lượng người đọc không được bao nhiêu, nhưng mình sẽ cố gắng hơn, đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình hi vọng mọi người sẽ đón nhận.//

[Sope]Don't Leave me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ