Không gian yên tĩnh được một lúc, Jimin nhìn Namjoon rồi nói....
-"Em nghĩ câu hỏi này anh nên hỏi Yoongi thì cặn kẽ hơn đấy"
Nói rồi Jimin vào phòng hồi sức thăm Hoseok. Câu vừa rồi cũng khiến Namjoon có phần khó hiểu.
-"Hyung, chuyện này là sao?"
-"Anh nghĩ là anh không có nghĩa vụ để nói cho chú mày nghe đâu."
Hắn vừa bước đi ngang qua Namjoon thì...
-"Có phải vì Hoseok cùng nhóm máu với Jimin, tính cách lại khá giống em ấy nên anh mới quan tâm tới Hoseok có đúng vậy không?"
-"......."
Nhận được sự im lặng từ người anh lạnh lùng của mình cũng đủ hiểu.
Namjoon không kiềm chế được mà đứng trước mặt Min Yoongi giọng gây gắt nói.
-"Hoseok cậu ấy không phải thú vui tiêu khiển hay là vật thế thân của người mà anh từng yêu đâu. Em coi anh là anh trai của em nên anh đừng khiến suy nghĩ đó tan biến!"
Nói xong rồi xoay người rời đi, Min Yoongi vẫn vô cảm như vậy. Có phải hắn không để tâm đến câu nói của Namjoon không?
.
.
.
.
.
.
.
.
--------Phòng hồi sức-------Đôi mắt to tròn long lanh của Hoseok cứ nhắm mãi. Jimin ngồi bên cạnh cũng không biết mình nên làm gì nhưng cậu thấy thương thay Hoseok.
-"Xin lỗi Hoseok, chỉ vì tôi mà cậu thành ra thế này"
Nhìn cậu một lúc lâu, cánh cửa đột nhiên mở ra.
-"Yoongi, anh đến rồi sao?"
-"Việc hôm nay anh một lần nữa cảm ơn em. Được rồi, chắc em cũng mệt rồi mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi"
Hắn đi đến đặt tay lên vai Jimin mà nói, nhưng chắc gì hắn đã khỏe hơn Jimin chứ?
-"Em cũng biết dạo gần đây công việc của anh rất bận. Cứ để em ở lại, anh về nghỉ ngơi đi"
Đặt bàn tay mình lên tay hắn vỗ vỗ vài cái, nhưng để người yêu cũ và vợ mới ở gần nhau liệu có không hay rồi không?
Jimin biết tâm tư hắn quá rõ, cậu cười nhẹ nói với hắn
-"Anh yên tâm, lát nữa Namjoon hyung đến thì em sẽ về ngay, không gây rắc rối cho anh đâu."
Hắn khẽ thở dài rồi lại gật đầu. Chậm rãi đi ra ngoài.
Vừa hay khi hắn vừa rời đi tầm 10 phút sau Hoseok đã tỉnh lại. Ánh mắt khẽ động và từ từ mở ra, trần nhà trắng xóa lại còn có mùi thuốc bệnh viện xộc thẳng vào mũi.
Nhìn sang người ngồi trên sofa, cậu khá bất ngờ... -*Là Jimin?*
Suy nghĩ thôi, cổ họng mình khô khốc, cố ngồi dậy lấy chai nước, vừa quơ trúng liền *bịch* rơi xuống đất, tiếng động cũng làm Jimin tỉnh giấc.
-"Ơ, Hoseok cậu tỉnh rồi sao? Sao không nằm nghỉ đi?"
-"Xin lỗi, nhưng tại tôi hơi khát nước nên....."
-"Vậy cậu ngồi yên đó nha, tôi rót cho"
Đỡ cậu, kê gối để cậu dựa vào thành giường, Jimin rót nước ra ly, để ống hút vào cho cậu.
-"Đây, để tôi cầm, cậu uống đi"
-"Cảm ơn cậu"
Uống xong, Hoseok có vài thắc mắc mà hỏi Jimin
-"À cậu Park..."
-"Cứ gọi tôi là Jimin, à tôi cũng phải gọi anh bằng anh vì anh lớn hơn tôi 1 tuổi"
-"À được, Jimin tôi muốn hỏi...."
-"Yoongi anh ấy vừa về cách đây 10 phút rồi"
Gì chứ? Cậu còn chưa hỏi gì mà Jimin đã biết rồi ư?
-"Sao cậu lại biết tôi sẽ hỏi gì?"
-"Chỉ là trực giác của tôi thôi không ngờ lại trúng thật"
-"Chuyện lần này là lỗi của tôi có phải không?"
Jimin nhìn Hoseok, ánh mắt đượm buồn và có lỗi của Hoseok làm Jimin chỉ biết cười...
-"Anh ngốc quá, việc này không liên quan đến anh. Và anh cũng đừng tự trách bản thân, bởi vì tất cả đều là lỗi của một mình Park Jimin tôi mà ra."
Một lời thú nhận từ Jimin làm Hoseok cảm thấy đầu óc mình cứ giống như đang xoay chuyển, cậu có nghe lầm không?
-"Ý cậu là sao?"
Việc cũng đã tới nước này rồi thì cũng nên để Hoseok biết được mọi chuyện nhỉ?
-"Nếu anh muốn,tôi sẽ kể anh nghe."
-"Được"
Jimin ngồi lại ghế sofa, mặt nghiêm nghị bắt đầu kể lại sự việc.
-"Cách đây 7 năm về trước, tôi và Yoongi đã có 1 mối tình rất đẹp, chúng tôi còn tính đến chuyện kết hôn. Nhưng không ngờ....khi ngay lúc chuẩn bị bước vào lễ đường thì người nhà của tôi điện thoại đến nói nhà tôi có băng xã hội đen đến gây náo loạn.
Nghe xong, tôi ngay lập tức bỏ về trong khi mình sắp trở thành thành viên của nhà họ Min và là vợ của Yoongi.
Về đến Park Gia, bọn xã hội đen ấy đã bắt giữ ba mẹ tôi. Họ bảo do gia đình tôi thiếu nợ các công ty khác nên họ thuê xã hội đen đến. Trong thời khắc ba mẹ tôi đến gần cửa tử thì có 1 người lạ mặt đến nói sẽ trả nợ nần cho gia đình tôi."
Nghe đến đây, Hoseok có vẻ bất mãn nói
-"Thế sao cậu lại không nhờ Yoongi giúp? Dù gì 2 người cũng sắp trở thành người 1 nhà?"
-"Làm sao tôi có thể, vì lúc đó anh ấy vẫn còn là 1 công tử chưa nắm quyền hành công ty. Trong khi ba mẹ tôi rất ghét mối quan hệ của 2 chúng tôi, nếu không phải vì Yoongi cố gắng thuyết phục thì đã không có lễ đường ấy rồi."
-"Có phải vì gia đình cậu mang ơn quá lớn đối với người lạ mặt đó nên cậu đã rời xa Yoongi không?"
Jimin gật đầu, nước mắt từ đâu rơi xuống nhưng nhanh lau đi. Rồi nhìn cậu
-"Đến sau này tôi mới biết, lúc đó mình thật hồ đồ, nếu không phải tại tôi lừa dối Yoongi khiến anh ấy đi tổn hại 1 người khác thì tôi thật sự muốn dùng cái chết để tạ tội"
-"Ý cậu là gì?" đại não Hoseok dường như ngưng hoạt động.
-"Hoseok, đáng ra anh đã có 1 cuộc sống bình thường như mọi người, cũng chỉ vì mối hận mà Yoongi đối với tôi mà đã khiến anh trở nên như vậy. Tôi thành thật xin lỗi!"
Jimin đứng dậy, cúi gập người thành tâm xin lỗi Hoseok. Bây giờ cậu mới hiểu, hóa ra không phải vì hắn yêu cậu mà quan tâm cậu, chỉ là vì cậu giống với Park Jimin mà thôi. Kiếp này của cậu thật sự quá éo le rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sope]Don't Leave me!
FantasyMin Yoongi ( Hắn), một tổng tài bá đạo, cao lãnh, tập đoàn Min Thị của hắn là bật nhất Á-Âu, trùm Mafia bí ẩn, chỉ có những tay sai thân cận nhất của hắn mới có thể biết. Tuy vậy, hắn lại có một vật sủng là cậu, Jung Hoseok. Hắn đôi khi ân cần...