Chap 9: Mong ước tự do

452 30 3
                                    

Đến trưa, Min Yoongi mới nhận được tin thằng em quí hóa của mình đã về nước, còn là đang ở trong biệt thự của mình nữa. Giận đến đầu muốn bốc hỏa, hắn liền gọi điện thoại cho Namjoon.

-"KIM NAMJOON! Chú mày về Hàn khi nào sao không báo một tiếng hả? Lại còn đang trong biệt thự của anh mày nữa chứ?"

Xả hết 1 tràn cho người đầu dây bên kia nghe làm cho người đó vì âm thanh lớn mà đưa điện thoại ra xa.

-"Hyung à, em về chơi đột xuất là muốn cho hyung bất ngờ ai dè hyung đi công tác rồi."

-"Thế sao chú mày còn ở lì trong nhà anh?"

-"Biệt thự to lớn của hyung có thêm 1 người nữa cũng đâu có chật, ở đây rất thoải mái, đầu bếp nấu rất ngon lại còn có anh nhỏ ngồi trò chuyện rất vui vẻ ah~"

Min Yoongi nghe được 2 từ "anh nhỏ" biết là ai rồi, nhanh chóng cúp máy, gọi trợ lí đặt vé máy bay về Hàn ngay lập tức.

Chuyến máy bay kéo dài khoảng 3 tiếng 30 phút, xuống sân bay liền có tài xế đưa về biệt thự.

*Ting...ting* Quản gia chạy ra mở cửa thì bất ngờ...

-"Là..là thiếu gia? Sao ngài lại..?"

-"Kim Namjoon đâu?"

-"Ơ dạ cậu Joon đang ở phòng khách cùng thiếu gia nhỏ ạ."

Bước chân hắn nhanh chóng đi vào đến phòng khách liền bắt gặp cảnh cậu đang gọt trái cây cho Namjoon, Min Yoongi nhanh chân đi đến nắm lấy cổ tay cậu.

-"Ah, Min Yoongi sao...sao anh lại về..."

-"Tôi không về thì làm sao bắt gặp được cảnh em đang tình tứ với nó hả?"

Hắn siết chặt cổ tay cậu hơn, Namjoon cũng không ngồi yên nữa.

-"Nè hyung, có gì từ từ nói, làm gì mạnh tay vậy chứ"

-"Anh phiền chú mày lo à?"

-"Min Yoongi bỏ ra, tay tôi đau"

Namjoon bước đến gỡ tay hắn ra khỏi tay Hoseok.

-"Được rồi đó hyung, anh nổi điên cái gì vậy?"

-"Chuyện riêng nhà anh, không phiền chú lo."

Nghe tới đây cũng đủ để Namjoon hiểu rồi ha, Min Yoongi bỏ cả công việc mà bay về Hàn, vừa về tới là lại nổi điên với Hoseok.

-"Yoongi hyung, đừng nói anh ghen nha?"

Bất ngờ trước câu phỏng đoán của cậu em mình, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.

-"Nói nhảm, anh mày không muốn vợ mình ngồi luyên thuyên ba cái chuyện không đâu với chú mày thôi."

Namjoon phì cười, trước giờ Namjoon đâu có biết được Min Yoongi cao cao tại thượng này lại có ngày đi nổi điên nổi khùng với ba cái chuyện vặt vãnh chớ. Không ghen thì là gì?

Còn Hoseok, cậu cứ loading trong đầu câu vừa rồi của hắn, ý hắn là nói cậu nên ít nói lại hay là khuyên cậu không nên nói chuyện với Namjoon?

Min Yoongi thấy không khí có chút ngột ngạt, liền nắm tay cậu kéo lên phòng, mặc cho Namjoon đang ngơ ngác đứng ở đó.

-------Trên phòng-------

Vừa vào phòng khóa chốt là liền đẩy Hoseok xuống giường, hắn tiến đến chiếm lấy môi cậu rồi dùng lưỡi tiến sâu vào trong khuấy đảo, lấy đi dịch vị trong khoang miệng cậu.

Đến lúc sắp hết hơi liền đánh nhẹ vào vai hắn, luyến tiếc rời môi người nằm dưới cùng với đó là kéo theo một sợi chỉ bạc.

-"Ha...anh...anh..định giết tôi sao?"

-"Mới có mấy ngày không gặp mà em dám lên mặt với tôi? Chuyện tối hôm qua bây giờ tôi tính sổ luôn!"

Hoa nở! Xác định là hoa nở rồi, may mà phòng có cách âm, cậu cứ cố không để những tiếng rên của mình vang lên, nhưng nó lại khiến hắn điên cuồng hơn mà thôi! Min Yoongi cứ vậy mà từ từ 'tính sổ' với cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phần Namjoon, thật ra chính cậu là người bày ra trò này, chỉ không ngờ Min Yoongi lại động lòng thật. Cậu rời biệt thự Min Gia mà thuê 1 căn hộ cao cấp gần đó ở đỡ vài hôm.

Từ ngày Namjoon về Hàn, Yoongi luôn thấy thằng em mình tiếp cận Hoseok, sáng nào cũng đến trước cổng rủ cậu chạy bộ, lâu lâu lại mua bánh cho cậu ăn. Hoseok cũng biết lượng sức mình nên phần lớn đều là từ chối, chuyện này cũng khiến ai kia hài lòng phần nào.

Bây giờ hắn không cấm cản cậu việc ở trong biệt thự nữa mà có thể ra ngoài, nhưng đó là vì có Namjoon có thể bảo vệ cậu lúc hắn vắng mặt. Nếu 1 ngày Namjoon về Anh chắc cậu lại mất tự do thêm 1 lần nữa.

-"Anh nhỏ ơi, hôm nay có tiệm bánh mới khai trương nè, anh có muốn đi cùng em không?"

-"Tôi rất muốn đi, nhưng mà...."

-"Aisss, không sao đâu, có em ở đây anh nhỏ cứ yên tâm. Còn nếu anh lo về phần Yoongi hyung thì khỏi phải lo cứ để em xử lí. Nè đi thôi, đến trễ là mất vui đó nha."

Cuối cùng 2 người cũng đến nơi, cửa tiệm này tuy không lớn nhưng lại trang trí rất đẹp, có rất nhiều mẫu bánh dùng thử.

Namjoon lấy 2 cái, đưa cho Hoseok 1 cái ăn thử.

-"Woa, ngon quá đi!"

Một câu cảm thán mà cậu có thể nói vào lúc này, vỏ ngoài vàng tươi, mềm mềm còn thơm thơm cắn 1 cái, mèn đéc ơi....ngọt nhưng không ngán.

-"Thấy chưa, rất ngon đúng không?"

-"Phải, người làm ra loại bánh này thật sự rất khéo tay."

-"Cảm ơn quý khách đã khen."

Giọng nói phát ra từ trong cửa hàng, người đó có thân hình cao ráo cao mét 7, chân dài, có nụ cười tỏa nắng bước đến gần Hoseok và Namjoon.

-"Xin chào quý khách, tôi tên Kim Seokjin là thợ làm bánh của tiệm đồng thời là chủ ở đây, rất vui được gặp 2 vị."

-"Tôi tên Kim Namjoon còn đây là Jung Hoseok, rất vui được gặp anh."

-"Chào"

-"Chào"

-"Nếu tiện thì mời 2 vị vào trong dùng bánh ngọt khác của cửa tiệm ạ."

Thế là cả 2 ở đó tận trưa mới trở về, tại bánh ngon quá thôi chứ không phải do họ tham ăn đâu.
---------------------------------------------------------------
// hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình, suốt 8 chap đầu mình biết phần văn chưa được hoàn thiện và chưa được mạch lạc, nhưng mình sẽ cố gắng hơn, mọi người chính là động lực của mình (⌒▽⌒)♡//

[Sope]Don't Leave me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ