Chương 3:Không có thiện cảm ?(1)

147 24 0
                                    

Sáng hôm sau là buổi tập đầu tiên của đội , Văn Toàn đã dậy từ sớm .Soạn đồ tập các thứ bỏ vào balo xong xuôi rồi qua giường bên gọi Công Phượng dậy. Cậu cũng đã quen với việc này, lúc ở câu lạc bộ vẫn thế , Văn Toàn luôn là người dậy sớm hơn. Sau khi thằng bạn chí cốt đã dậy ,cậu cùng Công Phượng xuống sảnh ăn sáng , bữa sáng diễn ra trong êm đẹp sau đó cả đội cùng di chuyển ra xe đi đến sân tập .

Trước khi khởi động , Quế Ngọc hải Hải tập trung tất cả thành viên lại dặn dò một số điều rồi cho phép mọi người tảng ra tập , chỉ mỗi Văn Toàn là bị giữ lại .

-Nguyễn Văn Toàn cậu ở lại đây tôi có vài điều cần trao đổi !

-có cần phải gọi cả thọ tên thế không, cả tuyển có mỗi tôi tên Toàn còn gì?Văn Toàn nói thầm trong miệng

- tôi nghe hết đấy ! -Ngọc Hải vừa quay lưng bước đi được vài bước thì quay người lại

- hết cả hồn !

- còn không mau đi ? cậu chờ tôi bế cậu hay sao ?

- tôi đi ngay đây

Văn Toàn bễu môi , bước theo sau lưng anh

Ngọc Hải dẫn cậu đến một góc gần đó để tránh chỗ cho mọi người tập luyện

- cậu là thành viên mới nên cần hòa nhập với mọi người và học hỏi nhiều đấy nhé

- vâng tôi biết điều đó

Văn Toàn không quá bất ngờ vì cậu là người mới đương nhiên sẽ được nhắc nhở nhưng chẳng lẽ tên đội trưởng này kéo cậu ra đây chỉ để nói mấy chuyện cơ bản thế thôi sao?với tính tình của hắn chắc chắn là không đơn giản như vậy. Cậu có hơi nghi hoặc nhìn anh

Thấy Ngọc Hải im lặng một lúc lâu ,cậu lên tiếng

- anh sẽ không chỉ nói với tôi như thế đâu đúng chứ?

- đúng vậy cậu cũng thông minh đấy chứ

-có chuyện gì ?

- cậu không nhớ gì sao?

-nhớ? nhớ gì chứ ?

-mau quên vậy? không nhớ thật à?

- này anh nói luôn đi tôi thật sự là không nhớ gì ?-cậu nhăn mặt

-được! 1 tuần trước ở Gia Lai cậu là người chỉ cho tôi đi lạc đường đến tận tối mịt đấy

Văn Toàn bất ngờ vỗ trán cố gắn nhớ lại

1 tuần trước....

Quế Ngọc Hải lặng lội từ Nghệ An lên thăm anh bạn vừa từ nước ngoài về , nhưng đây là lần đầu anh đến Phố Núi nên chẳng biết đường xá gì , điện thoại đã hết pin tât ngóm từ lâu. Đành vừa đi vừa tìm , trời vừa tạnh mưa nên vẫn chưa có ai ra đường , lúc đó lại là giữa trưa đường vắng tanh không một bóng người , đang bất lực thì từ đâu một cậu nhóc mặc đồ bóng đá  đang đi gần chỗ anh đứng. Lúc đấy Ngọc Hải  cũng không để tâm cậu mang quần áo thế nào .

Văn Toàn sau khi oẳn tù tì thua Hồng Duy thì phải xách mông đi mua kem cho nó ăn, cậu uất ức khuôn mặt bực dọc chạy ra ngoài đang đi thì bị một thanh niên lạ hoắc kéo tay lại. Cậu thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh , với cái khí khó ở trong người cậu hỏi với giọng không mấy dễ chịu :

-nàm saoooooo?

-à cậu có thể cho tôi hỏi đường XX đi .... ơ

Ngọc Hải đang mừng như tóm được vàng , vội hỏi người anh vừa kéo được nhưng chưa kịp nói hết câu...

-không biết không biết không biết đừng hỏiiiii !

Văn Toàn phũ phàng giật phăng tay anh ra tiếp tục bước đi

- chỗ này vắng người quá tôi đang lạc đường không còn ai để hỏi hết cậu chỉ cho tôi đi mà coi như tôi xin cậu đó!!

-hazzz phiền phức thật -Văn Toàn nói thầm

- giúp tôi đi !!!

Văn Toàn không thể làm hiểm mà không chỉ được , nhưng từ hồi lên đây cậu chỉ biết mỗi đường đi ra siêu thị hay quán lẩu , cafe , đi thi đấu thì có xe của CLB đưa đón nên cậu có biết gì đâu mà bảo chỉ .

-Này bộ cậu thấy chết mà không cứu à?

-gì tôi đâu có ác đến vậy nhưng mà tôi không biết đường

-gì chứ cậu đùa à , bạn tôi nó bảo nhà gần đây thôi cậu ở đây mà không biết sao?

-tôi không biết thật !!

- này đừng vậy chứ chỉ đi mà

Văn Toàn khó chịu cực kì vì cái tên lạ hoắc này nhây quá ,cậu không biết thật mà , đã nói thế hắn còn không tin , thôi thì chỉ bừa hướng nào đấy cho rồi.

- ừm.. đi đến đó rẽ phải , rẽ phải cái nữa rồi rẽ trái

Văn Toàn chỉ anh đi cái đường mà cậu ,Công Phượng ,Hồng Duy , Văn Thanh ,Xuân Tường hay kéo nhau ra TTTM , ngoài chỗ này thì cậu chẳng biết chỉ đi đâu nữa

-cảm ơn nha . Tạm biệt

Ngọc Hải vẫn hớn hở đi theo hướng cậu vừa chỉ , không chút nghi ngờ. Vì ở đây còn ai đâu....

Loay hoay mấy tiến tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm ra khu nhà của thằng bạn . Trời ban nãy chiều mà giờ đã sập tối, may sao có ông chú thấy anh cứ đi qua đi lại cầm tờ giấy trên tay đi đến hỏi

-chú đi đâu đấy trời gần tối rồi

-vâng cháu vừa từ quê lên thăm thằng bạn mà đi theo cậu kia chỉ đường từ trưa đến giờ vẫn chưa tìm được

-giọng này ... ở Nghệ An lên phải không ?

-vâng cháu ở Nghệ An

-đưa tôi xem địa chỉ biết thì tôi chỉ cho

-vâng đây ạ

Ngọc Hải mừng hết cỡ cầm tờ giấy đưa ông chú vừa gặp

- ai chỉ đường mà ác vậy, đây là ra tận trung tâm thành phố rồi đấy , địa chỉ này ở gần Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cơ mà

-sao ạ?

- sao gì nữa đi thôi để tôi đưa chú đi

Ông chú kia chạy vào lấy xe chở Ngọc Hải quay về chỗ lúc trưa anh đứng nói chuyện với cậu chạy vào hẻm rồi thả anh trước cửa số nhà mà anh cần tìm

Ngọc Hải hoang mang cực độ anh vẫn chưa load kịp ,ơ hóa ra là anh bị lừa sao??

Ngọc Hải tức giận vô cùng, làm anh lang thang cả buổi cuối cùng nhà bạn anh cách đó có bao nhiêu bước đâu???

- tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu'! tên nhóc ranh.


































________________________________________________________________________________

End Chương 3.

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ