Chương 18: Cơn say(2)

47 7 5
                                    

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, đôi môi dày của cậu đang bị hắn gặm mút , hắn cứ như một con hổ đói vừa tìm thấy con mồi liền cấu xé mạnh mẽ. Văn Toàn đơ người ,bất động để yên cho hắn mút máp tra tấn môi mình, cậu là đang sốc đến không nói nên lời. Người kia đang chìm đắm vào thế giới của riêng hắn chẳng còn bận tâm gì nữa , hắn hiện tại đang bị ngọn lửa trong người nung đến nóng bức, chỉ biết thứ hắn đang dày vò thật thanh mát, nó làm hắn say nhưng không có vị đắng chát của rượu mà lại mát lành ,ngọt ngào. Hắn sẽ nghiện chết mất.

Vài phút sau, đến khi Văn Toàn vì không thể hô hấp được nữa mới dồn hết sức đẩy hắn ra khỏi mình
Cả hai người ngồi trên giường thở dốc, hít lấy không khí lấy lại hơi thở.
Mặt Văn Toàn đỏ bừng nên, nóng hừng hực cậu cảm nhận như mình đang xông hơi vậy, khẽ nhìn sang Ngọc Hải ,mắt hắn phủ một tầng nước , vẻ ước át , ham muốn đòi hỏi vẫn còn hiện rõ và đôi mắt hắn vẫn đang nhìn về phía cậu , trong ánh mắt ấy như muốn xin cậu một điều gì đó , nó cứ nhìn chăm chăm vào môi cậu. Văn Toàn lúc đó cũng không thể hiểu nổi mình nghĩ gì , cơ thể như chẳng nghe theo cậu nữa mà cứ thế nhích người đến chỗ người bên cạnh, tùy ý ngồi lên đùi hắn vòng tay ra sau cổ, đôi môi áp lên môi hắn triền miên gặm mút , vài giây đầu hắn có vẻ đã bất ngờ nhưng ngay sau đó liền ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình phối hợp với cậu.
Môi lưỡi chạm nhau , tiếng hôn vang lên đầy ám mụi , lưỡi của hắn đã xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu , ranh mãnh càng quét thăm dò khắp nơi. Hai chiếc lưỡi cuống lấy nhau cuồng nhiệt ,vờn qua lại một lúc lâu.

________________

Văn Toàn chính là tự muốn lấy tay
đấm vào mặt mình một cái. Đang xấu hổ vì hành động lúc nãy, thật không hiểu nổi tại sao cậu lại làm vậy với hắn. Nhìn xem cái người đang ôm cậu hít hít ngửi ngửi này là ai đây. Nãy còn bảo đói , bảo muốn kéo cậu đi ăn mà giờ lại ôm cậu chặt cứng.
Gần nửa tiếng trước , sau khi cả hai đã hết hơi cậu ngồi trên người hắn hít thở , cơ thể mềm oặt dựa vào hắn, tay hắn vỗ vỗ lưng cậu.
Sau đó thì cậu trèo xuống để hắn ôm tới giờ này. Từ nãy đến giờ hai người đều im lặng , không ai nói một lời nào.

" Đói chưa?" Ngọc Hải lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Hắn cuối xuống nhìn người trong vòng tay, hỏi.

Văn Toàn không trả lời chỉ gật đầu.

Ngọc Hải mỉm cười nhìn cậu , yêu chiều hôn lên môi cậu một cái rồi ngồi dậy.

Văn Toàn đưa mắt nhìn hắn , chính cậu cũng đang rối như tơ vò, thật sự là không hiểu nổi tại sao cậu và hắn lại có những hành động như vậy...
Văn Toàn đang tự hỏi , cậu và hắn đã thân với nhau đến mức hôn hít như thế á??
Trông hắn lúc đầu còn lúng túng tỏ vẻ khó xử bao nhiêu thì bây giờ là thỏa mãn bấy nhiêu. Cậu là bị hắn xoay như chong chóng không kịp nhìn nhận cái gì hết.

" Trời mưa rồi, chắc không ra ngoài được. Anh gọi thức ăn bên ngoài nhé??" Ngọc Hải vừa quay trở lại phòng,trên tay còn là hai cốc trà nóng còn tỏa khói ,một cốc đưa về phía cậu.

Nghe hắn bảo mưa cậu mới vội chạy đến cửa sổ kéo rèm ra để xem. Đúng là khó đoán nhất là thời tiết Hà Nội mùa này, cứ mưa bất chợt như vậy. Giờ trời cũng tối rồi cộng thêm mây đen kéo đến càng tối hơn nữa.

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ