Chương 8: Vẫn Yêu Em Bất Chấp(XT)

144 22 0
                                    

Nguyễn Văn Toàn

Choảng!

Mọi thứ bỗng tối sầm lại ......
tôi đang ngã xuống .Tưởng chừng sẽ tiếp đất đầy đau đớn nhưng một vòng tay đã choàng lấy eo tôi , tôi chỉ kịp nhận ra đó là người anh của tôi -Xuân Trường rồi sau đó là không biết gì nữa.

Lúc tôi tỉnh dậy ánh đèn phòng pha vào mắt chói lóa mất một lúc tôi mới có thể nhìn rõ xung quanh.
Vừa xoay sang bên cạnh ....
Bạn biết tôi thấy gì không? Là anh ta !!!
Tôi đưa tay dụi mắt rồi nhìn rõ lại để xem chắc chắn mình có nhìn lầm hay không!

Quế Ngọc Hải!!! Tên đội trưởng khó tính hay càu nhàu của tuyển đang ngồi đây ,à cũng là nguyên nhân gây nên cái băng y tế trắng toát trên đầu tôi đây

Vinh dự thật đấy hôm nay có hẳn đội trưởng danh giá đây đến thăm có khi nào tẹo nữa trời đổ mưa ào ào hay sấm chớp liên miên luôn không?

Tôi vẫn thấy ấm ức , khi không lại nằm đây với cái đầu sưng vù thế này á? Tôi làm gì mà anh ta ghét tôi đến nỗi suýt hẳn quả bóng vào đầu thế này nhỉ?

Xoay qua theo tiếng nói của anh ta gọi

Tôi tuông một lèo chủ yếu là tra hỏi anh ta định đến làm gì

Nhưng....

Vãi - anh ta xin lỗi tôi kìa omg bất ngờ thật đấy

Nhưng bỏ qua dễ dàng thì đâu được ,đâu phải một câu xin lỗi là xong !! Bạn thử đánh người ta gãy chân rồi xin lỗi xem ! Ai mà chịu chứ!

"- cố ý hay không chỉ có anh biết được thôi ! Chả có kẻ nào gây chuyện xong lại bảo mình cố ý cả!"

Tôi đã nói như thế , tưởng là sẽ được chiều tới cùng anh ta sẽ vì cảm thấy có lỗi mà hạ mình với tôi ai mà ngờ .....

Tôi kháy thêm vài câu

Anh ta tức giận bỏ về luôn một mạch
Hazzz đúng là chứng nào tật nấy

Giờ thì hay rồi anh ta chắc ghét tôi thêm ×100 lần nữa .Bình thường đã không ưa giờ lại còn bị ganh thêm tôi đoán là mình sẽ bị đày đọa dài dài hoặc đêm nay anh ta đang vắt óc suy nghĩ cách trừng phạt tôi .

Quế Ngọc Hải đáng ghét
Anh không ưa tôi nhưng chắc gì tôi đã ưa anh đâu
Không biết sau này anh có người yêu , có vợ sẽ thế nào
Mỗi lần người đó giận dỗi anh cũng đối xử như tảng băng vậy sao?
Nghĩ đến mà xót thương cho người đó ghê !!
Chắc phải sao chổi chiếu mệnh mới vớ phải anh đấy!.

______________________

Tối.

- Toàn ngủ chưa em? -Xuân Trường

Xuân Trường đứng trước phòng Văn Toàn gõ cửa
Tay cầm ly sữa vừa pha cùng với ít bánh quy hình gấu

- chưa ạ anh vào đi em chưa khóa cửa đâu -Văn Toàn

Xuân Trường mở cửa đi vào nhìn thấy Văn Toàn đang cuộn chăn nằm lướt điện thoại

Anh đặt bánh và sữa xuống bàn cạnh giường rồi ngồi xuống nói chuyện với cậu

- dùng điện thoại ít thôi cận ra đấy!

- em mới vừa vào game đấy chứ!

- cất điện thoại đi ! Ăn ít bánh với uống cốc sữa rồi ngủ

-anh chăm kĩ thế nhỡ em béo ra mất!

- béo một chút ôm mới th...

-sao ạ???

-à không , ý là béo một chút thì cũng tốt,nhìn lại em đi gầy như que tăm!!

Xuân Trường thở phào vì tài biện hộ cho câu nói hớ của mình , suýt thì toang

- em ăn cũng được lắm cơ mà nó đi đâu mất chả thấy thấm vào đâu!!- Văn Toàn biễu môi

- rồi rồi!
Vết thương còn đau lắm không?

- chỉ hơi đau chút thôi ạ đỡ nhiều rồi

-ừ nghỉ ngơi đi nhé ! Hôm sau không cần ra sân tập cứ ở trong phòng cho khỏi hẳn anh xin thầy hộ em rồi không phải lo !

-em cảm ơn anh nhiều nhiều thương anh lắm luôn có mỗi anh là thương em .

Đôi mắt theo nụ cười mà khẽ nheo lại ,câu nói kiểu như này Văn Toàn rất hay nói mỗi khi Xuân Trường chiều chuộng hay mua gì đó cho cậu . Mãi đã thành thói quen

Có một điều mà Văn Toàn không hề hay biết chính là mỗi khi cậu vô thức nói ra Xuân Trường lại đập loạn xạ cảm giác hạnh phúc dâng trào đầy ấp trong lòng . Gieo rắc hi vọng ,cũng chính những lời nói ấy , những cử chỉ lọt vào mắt anh và anh cho rằng nó đáng yêu, làm anh si mê say đắm là con đường dẫn dắt ngày một sâu hơn vào tình yêu điên cuồng không lối thoát . Yêu ngây dại bất chấp , cứ để xúc cảm đưa đường dẫn lối đến khi không thoát ra được . Dẫu đã lường trước thương đau khi tình yêu ấy không được đáp trả , nỗi bi thương làm tan nát trong ngực trái, vẫn cố chấp đeo bám để rồi tự đau đớn khổ sở . Không phải vì anh không nhìn vào thực tại mà bất chấp để yêu em mà là lý trí ,tâm can không cho phép anh từ bỏ , em là nguồn sống là báu vật, muốn ôm trọn em trong vòng tay . Nói rằng mình yêu em yêu đến chết đi sống lại , muốn em ngã vào lòng ngực anh êm đềm mà ngủ ,sóng gió bôn ba cứ để mình anh gánh vác, một đời che chở cho em .

"-em cảm ơn anh nhiều nhiều thương anh lắm luôn có mỗi anh là thương em "

Ừ !thương em nhất! mỗi em thôi!



Xuân Trường khẽ xoa đầu cậu

-cần gì cứ gọi anh nhé !ngoan không chạy lung tung!

-Vâng em biết rồi anh cứ căn dặn em như trẻ con thôi!

- khác gì trẻ con đâu ! Anh về ,ngủ ngon nhé!

-Vâng! Anh ngủ ngon .


Ngủ ngon nhé! Tình yêu của anh!!

________________________________

End Chương 8.

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ