Ngọc Hải ngồi ở chiếc ghế Văn Toàn ngồi ban nãy lướt điện thoại chờ người kia dậy , hắn bật một bài nhạc yêu thích rồi vô thức ngân nga theo được khá lâu thì Văn Toàn lò mò thức dậy .
Hắn không phải tiên tri nhưng hắn đoán trúng phốc rằng cậu sẽ la oai oái khi thấy hắn trong phòng mình , Văn Toàn vẻ mặt vừa hoang mang vừa khó ở
- Dậy rồi à ? là do tôi bật nhạc lớn nên làm cậu thức giấc ?
Lắc đầu .
Thế thì chắc chắn là do đói
-Có đói không ?
-Sao anh ở trong phòng tôi ?
Không liên quan lắm.
-Sao ? khó chịu à ? thế thì về !
- trả lời đi mất thời gian quá?
Ngọc Hải thở dài một hơi
- Thấy cậu ở một mình vừa hay tôi cũng thế nên mang cơm trưa lên định rủ ăn cùng mà cậu ngủ mất nên tôi ngồi đợi !
- lạ thật đấy ! anh trước giờ có cho nổi tôi vào mắt đâu mà hôm nay lại muốn ăn cùng ? hay lại định bày ra trò gì phá tôi nữa , quả bóng vào đầu tôi mấy hôm trước tôi còn chưa tính với anh đấy !
Ngọc Hải hơi nhướng mày hai tay khoanh chống lên bàn đưa mặt về phía trước
- này ! cậu không thể nói một câu tử tế được hay sao ? mở mồm ra là mỉa mai nói móc tôi mới chịu nổi à?
-anh cũng thua kém gì!
- nói đàng hoàn cậu chết chắc?
- ừ tôi chết đó được chưa!! tốt nhất là không nên nói chuyện với anh thì hơn!
- tôi không chấp trẻ con! mới ngủ dậy đói rồi phải không ?
Gật đầu.
- Vệ sinh cá nhân đi tôi đi làm nóng lại thức ăn !
Văn Toàn không nói gì chỉ gật đầu một cái nữa rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh Xong xuôi hết chải tóc tai gọn gàng lại rồi bước ra ,cùng lúc Ngọc Hải cũng vừa quay về
-Của cậu!
Ngọc Hải đặt hai phần cơm nóng vừa quay trong lò vi sóng xuống bàn
Văn Toàn ngồi đối diện.
Ngọc Hải đẩy nhẹ khay thức ăn về phía cậu , tiện tay mở hộ cậu hộp súp nóng rồi mới làm tương tự với phần ăn của mình
Văn Toàn cũng thấy bất ngờ cũng có chút khó hiểu nhưng cũng không nói ra thôi cứ lắp đầy bụng trước đi rồi tính .
Phần cơm của cậu có trang trí vài sợi ngò , trong rau củ xào có cần tây , trong súp có hành .Văn Toàn khẽ nhăn mặt , từ bé cậu vốn không ưa nổi mấy loại rau nêm thế này ,cái mùi của nó cậu không ngửi được huống chi là cho vào mồm . Có vài lần mẹ cậu phàn nàn vì không chịu ăn rau mùi , vì nó phổ biến món nào cũng cho vào để gia tăng hương vị ,mỗi lần dùng bữa cùng gia đình cậu lại ngồi nhặt từng miếng một , cái đó là lúc siêng thôi còn lúc lười thì bỏ luôn bữa cơm hôm ấy . Ai thấy ngon thấy thơm thì mặc người đấy Văn Toàn không thích nó , một chút cũng không!
BẠN ĐANG ĐỌC
0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×Toàn
Fanfic"If one day we can not be together , forever keep me in your heart , I 'll be there ." - Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ anh trong trái tim em, anh sẽ ở đó mãi mãi. Chào bạn! Mời bạn đến với "MEMOIRS" - Hạ 21/1/2022