Chương 5: Lời tâm tình của kẻ đơn phương(XT)

148 26 0
                                    

Cả đám nháu nhàu thay đồ xong thì xuống sảnh .
Cứ tưởng xong đời rồi nhưng Lương Xuân Trường từ đâu chui ra đã nói đỡ xin Ngọc Hải cho bọn nó thoát lần này.

Không phải nói , 5 thanh niên to đầu kia bổ nhàu đến ôm Xuân Trường cảm ơn rối rít. Đây đích thị là cố nhân rồi.

Ngọc Hải đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu

- nốt lần này thôi ! Nếu còn tái phạm anh báo thẳng lên với thầy đấy! Lúc đấy thì có 10 hay 100 Xuân Trường cũng không giúp được đâu!- Ngọc Hải

Cả bọn nhìn Ngọc Hải không dám nói gì mà gật đầu lia lịa .

Xuân Trường khẽ cười đi đến Văn Toàn mà xoa đầu

- mới lên mà đã quậy thế này sao?

- đến anh cũng bảo thế ạ? Em không có làm mà!- Văn Toàn ấm ức vẻ mặt phụng phịu giận dỗi

- nào! Đừng dỗi! anh đùa mà!

Đáp lại lời nói của Xuân Trường là ánh mắt đanh đá của Văn Toàn.
Xuân Trường cũng quá quen với việc này rồi , chỉ cười cười thôi.

Ngoài Công Phượng luôn yêu thương bảo vệ cậu thì Xuân Trường cũng là người thương Văn Toàn nhất.

Ở Gia Lai , hai người này vô cùng thân thiết ,cái tính trẻ con của Văn Toàn nhiều lúc cũng khiến anh hơi đau đầu.
Xuân Trường cưng chiều Văn Toàn đến mức đồng đội còn bảo anh chiều hư cậu.

Văn Toàn đã quá quen với việc được chiều chuộng và cả nũng nịu với người này rồi. Nó nghĩ đơn thuần chỉ là tình cảm anh em thân thiết nhưng ai kia thì không chắc chỉ nghĩ như thế thôi đâu!!!







_________________________________

Lương Xuân Trường

Tại sao lại ra mặt cứu cái đám nhóc đó cơ á?

ừm...

Lúc tôi đang ngồi trong phòng thì nhóc Hậu chạy sang mượn tôi máy game , nó bước ra cửa đi lòng vòng rồi lại quay lại phòng tôi hỏi tôi có thấy Anh Hải của nó đâu không . Tôi bảo chẳng biết thì nó bắt đầu sốt vó lên ba chân bốn cẳng chạy đi tìm , nó bảo nó sợ Anh của nó bị bắt đi mất...

Nó lôi tôi chạy khắp nơi , như cái kiểu tìm trẻ lạc ấy

Lang thang mấy vòng mỏi nhừ cả chân thì nó lại tiếp tục lôi tôi xuống sảnh

Vừa xuống đến thì ôi , trước mặt là cái đám kia

Thằng Trọng nhà Tư ngơ, Chinh Đen nhà thằng Xoăn , Minh Vương ,có cả thằng Hải con mà nhóc Hậu bán mạng đi tìm nãy giờ, nhưng cái tôi quan tâm là nhóc Toàn đang đứng một góc

Tìm được thứ cần tìm , mà nhìn ông Quế mặt hầm hầm thế kia hướng về 5 thằng nhóc đang cuối mặt thì cũng đủ biết ông ý định làm gì rồi.
Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần anh người thương của nó, nhóc Hậu vỗ vai tôi xuống giọng nài nỉ tôi ra nói với ông Hải một tiếng.

Tôi còn định mặc kệ cho chúng nó bị phạt cho rồi nhưng nhìn nhóc Toàn tôi không kìm lòng được nên mới chạy ra xin giúp.

Vì sao?...

Vì..
Tôi thích Toàn!!

Cả tuyển chỉ có mỗi ông bạn Tuấn Anh là biết chuyện này. Tôi kín tiếng mấy chuyện yêu đương, còn vì sao Tuấn Anh biết được chỉ là trong một lần tình cờ .

Lúc đấy tôi đi tắm thì Tuấn Anh có sang phòng tôi chơi. Hắn cũng chỉ ngồi trên giường đọc sách thôi, điện thoại thì tôi vẫn để trên giường, lúc đấy có người gọi đến, tôi từ nhà tắm nói vọng ra nhờ hắn nghe hộ nhưng quên bén mất chuyện màn hình khóa điện thoại ....


Màng hình tôi để là ảnh Toàn đang ngồi trên sân bóng nở một nụ cười rạng rỡ, tấm ảnh này chẳng phải tôi chụp đâu , là của một bạn phóng viên khi đến sân tác nghiệp lúc đội đang luyện tập thì vô tình bắt trúng khoảnh khắc này. Hôm đấy bạn có xin chữ kí và chụp ảnh với tôi , lúc đến xem ảnh vừa chụp bạn ấy có nháy qua vài tấm trước đó, tôi nhìn thấy được bức ảnh bạn ấy chụp Toàn nên ngỏ ý xin độc quyền tấm ảnh đấy, và bạn đã đồng ý gửi nó cho tôi. Và đương nhiên chỉ mình tôi là sở hữu được.

Lúc Tuấn Anh biết chuyện
Tôi lúc đầu cũng hơi hoảng nhưng về sau đã không còn lo lắng quá , vì ông bạn này cùa tôi vốn trầm tính ít nói , và đặc biệt còn "sợ người" nên tôi không lo chuyện này đến tai ai khác.Lúc nãy chỉ là mượn lời nhóc hậu làm cái cớ để cứu người thương thôi ....

Tôi yêu nó cũng đã từ lâu rồi, chúng tôi sống cùng nhau từ lúc 11 tuổi. Giờ thì thằng nào cũng hai mươi mấy cái xuân xanh . Tình cảm vượt trên mức anh em từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ nữa. Hình ảnh cậu nhóc với thân mình nhỏ nhắn , từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí tôi . Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy chạy trên sân chơi đùa với quả bóng , tôi chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ , không cho bất kì ai chạm vào , không ai được làm tổn thương em ,muốn em..... chỉ là của mình tôi ...

Từ bé em đã mau nước mắt , nghe bảo ai có nốt rồi gần mí mắt là mít ướt lắm , đúng thật .... Em ấy rất dễ khóc, ngày mới lên Gia Lai em nhớ mẹ đến khóc sướt mướt còn ngã bệnh , thành ra mẹ em phải lên đón về ở nhà vài hôm . Cũng nhờ đó mà cả đội có cái để trêu em , con trai mà lại đang cái tuổi dễ hờn nên trêu vài câu mà cáu lên tự ái ngay , đỉnh điểm là tôi ,lần đấy tôi trêu đến phát khóc . Đâm ra em ghét tôi lắm , phải gọi là ghét cay ghét đắng. Mỗi lần tôi đứng gần là ném cho tôi ánh mắt sắt lẻm rồi chạy đi nơi khác, lúc ăn cơm cũng qua bàn khác né tôi . Một câu cũng không nói chuyện với tôi , nhìn mặt tôi thiếu điều em chỉ muốn lao đến mà đấm cho vênh mồm thôi. Cứ chiến tranh lạnh như thế suốt khoảng thời gian dài , mãi đến khi Phượng biết chuyện mới kéo chúng tôi ra làm hòa .Lúc đầu em còn khó chịu không đồng ý nhưng may mắn là lúc đấy tôi đã nhận sai chủ động xin lỗi em , từ đó cả hai thân thiết vô cùng .

Tôi biết tôi trong mắt em là gì, vị trí của tôi đối với em là một người anh em thân thiết không hơn không kém, nhiều lần tôi muốn thổ lộ nhưng rồi lại thôi ,vì tôi chưa chuẩn bị được tâm thế sẵn sàng nếu em không đồng ý mà rời xa tôi . Lúc đó thì ngay cả làm anh em với em cũng không đủ tư cách . Thế nên tôi cứ ôm nó trong lòng vậy thôi , tôi cưng chiều em vô điều kiện , em là nguồn sáng là sức sống của tôi . Yêu em trong lặng lẽ , ngắm nhìn em từ phía sau .

Tôi - một kẻ hèn nhát , yêu em đến điên cuồng .

Âm thầm bên em......










________________________

end Chương 5.

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ