Mới đây mà chỉ còn một hôm nữa là hội quân trở lại.
Ngọc Hải lay người con sâu lười đang say giấc , trời đã sập tối. Cả hai người sáng giờ ở bên ngoài đến tận trưa ,vừa về phòng đã lăn ra ngủ đến tận giờ này. Ngọc Hải nhớ lời mẹ bảo ngày bé mỗi khi anh ngủ vào lúc chạng vạng, mặt trời sắp lặn thì sẽ bị "mặt trời đè" , lúc tỉnh dậy sẽ thấy đau đầu và cảm giác nặng đầu."Dậy nào" Anh nắm vai người đang cuộn tròn trên giường.
"Ưm..." Văn Toàn vẫn đang chìm trong cơn buồn ngủ, bị lay người nên theo phản xạ tự nhiên mà kêu lên một tiếng.
"Dậy đi ăn tối, bỏ cả bữa trưa rồi đấy" Ngọc Hải nói xong ,đứng dậy , xỏ đôi dép của khách sạn rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
"5 phút thôi..."Cậu ló đầu ra nói xong liền ôm gối ngủ tiếp
Ngọc Hải quay lại nhìn xong thì đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn thừa biết người kia chỉ nói cho qua để được ngủ thêm chứ làm gì có chuyện đúng 5 phút là bật dậy ngay, còn nếu có thì hẳn là dòng thời gian phải là sợi dây thun ,kéo giãn thêm mấy lần hoặc là thứ đồng hồ mà Văn Toàn dùng là loại có chức năng làm ngưng động thời gian.
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hắn quay lại giường. Con sâu lười kia vẫn ngủ say sưa chưa có dấu hiệu muốn dậy. Kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa nhưng người nào đó mà ai cũng biết là người nào vẫn cứ ôm cứng chiếc chăn bông mềm một bộ tỏ ra vẻ " có trời sập cũng không buông".
Đúng là rượu mời không muốn , muốn uống rượu phạt mà.
Thở dài một cái...
*bụp*
Ngọc Hải dùng tấm thân cao 1m80 cơ bắp đầy đủ của mình ngã mạnh xuống giường.
"ưmmmmmm, cái gì đấyyyy"
Cái quái gì thế!!!!! trần nhà bị sập hay sao?? Hay là voi Mammuthus sống lại rồi đến tận đây, nặng chết cậu rồi, cứuuuuu!!!
Cậu vừa buồn ngủ vừa hoang mang , bây giờ mới chịu kéo chăn ra, mặt ngơ ngác tìm xem cái thứ gì đang đè mình.
Ồ quao , chẳng phải trần nhà hay con voi nào ở đây cả , chỉ có tên đội trưởng đang nằm thằng cẳng, thoải mái trên người cậu , cách một lớp chăn dày."Nèeee, xuống coi!nặng muốn chết" Văn Toàn hét lên, tay đẩy đẩy cái đầu tên trước mặt đang nhìn mình.
" Ai bảo gọi không chịu dậy!" Ngọc Hải lấy ngón trỏ đẩy đầu cậu.
" Thì xuống đi , bây giờ dậy" Văn Toàn dãy dụa đẩy đẩy hắn ra.
"Đổi ý rồi , không muốn cho đi nữa" Ngọc Hải vẫn cười cười nhìn cậu , mặc cho cậu đang nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn đốt cháy hắn.
"Cái tên điên này!!" Văn Toàn đá chân loạn xạ muốn thoát ra nhưng không làm nhút nhít được cái người kia.
"Hôn cái !" Ngọc Hải đưa mặt lại gần chu chu môi gợi đòn với cậu.
"Đồ điênnnn!" Lấy tay đẩy mặt hắn ra , cái tên này cứ làm cậu phải đánh giá hắn. " Né cho người ta còn đi tắm" Văn Toàn nhìn hắn bằng đôi mắt phán xét. Thầm đánh giá mức độ hóa điên của tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×Toàn
Fanfiction"If one day we can not be together , forever keep me in your heart , I 'll be there ." - Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ anh trong trái tim em, anh sẽ ở đó mãi mãi. Chào bạn! Mời bạn đến với "MEMOIRS" - Hạ 21/1/2022