Chương 15: Tự Nhiên Có Thêm Cái Đuôi

74 11 0
                                    

Thấy người trước mặt trố mắt nhìn mình Ngọc Hải vội xua tay
"Đừng để ý, anh trêu đấy!"

" Lần nào anh cũng bảo trêu ,vừa tối qua trêu sáng nay lại trêu tiếp"

" Không thích hả?"

" Đùa một chút thì vui , cứ thấy em chẳng bảo gì lại được nước làm càng! Đồ xấu tính!"

"Em dám bảo Đội Trưởng thế á? Mấy hôm nữa tập lại anh cho em tập gấp đôi mọi người đấy"

" Lạm dụng chức quyền á? Em mách thầy đấy"

" Ừ đấy , lêu lêu"

" Trẻ Trâu"

Ngọc Hải chỉ nhìn người trước mặt đang phụng phịu cười cười , không đáp trả.

"Đây cháo của hai đứa, ăn ngon miệng nhé"

"Cháu cảm ơn cô ạ"

Văn Toàn đứng dậy bê hộ một tay cẩn thận để xuống bàn rồi cuối đầu lịch sự cảm ơn.

Ngọc Hải ngồi đối diện quan sát em , đáy mắt lộ rõ sự cưng chiều mà chính bản thân anh cũng không biết được nó xuất hiện từ bao giờ.

"Đây ! Muỗng của em"
Ngọc Hải Cẩn thận lau muỗng bằng khăn giấy rồi đưa cho em

" cảm ơn ạ!!"

"Thổi cho cẩn thận , bỏng đấy"

"Có phải trẻ con đâu mà"
Văn Toàn múc muỗng cháo lên thổi rồi cho vào miệng

"Ngon không?"

"Ngon lắm luôn!"

"Thế ăn nhiều vào"

Cả hai nhanh chóng ăn xong phần của mình , tính tiền rồi lại một người đi trước một người đi sau lẽo đẽo dọc theo vỉa hè.
Dừng chân tại bờ hồ, một cái hồ rộng lớn xung quanh là cây xanh , có cả cây phượng nhưng chưa đến hè nên vẫn xanh ngắt chưa có hoa. Tán cây rộng, xòe ra tạo bóng mát , gió vẫn cứ thổi chỉ là bây giờ thì nhẹ đi hơn ban nãy nhiều.
Mặt hồ xanh biết , tĩnh lặng.

Ngọc Hải và Văn Toàn ngồi ở ghế đá trên bờ hồ nhìn ra, giữa lòng Hà Nội đông đúc mà có được một nơi thế này thì cũng hiếm thật.

"Ngồi đây hóng gió không thì hơi chán đấy"
Ngọc Hải sau một lúc ngồi thơ thẩn nhìn trời đất, nhìn mặt hồ thì quay sang nói với người bên cạnh

" ừm... em cũng nghĩ thế"
Văn Toàn cũng gật đầu đồng tình

" Làm gì nhỉ?"

".... để em nghĩ xem.."

" ừm...Hay là kể chuyện đi"

" Kể chuyện?, kể cái gì bây giờ?"

" Người yêu ,gia đình, bạn bè.."

"Quan tâm đời tư cá nhân anh vậy à?có âm mưu gì hả?"
Ngọc Hải cười cười xoa đầu em ,thằng nhóc này sao hôm nay lại đòi anh kể chuyện cá nhân thế , không nghi ngờ không được mà

" Không phải, anh đừng nghĩ vậy. Tại vì ở đội em hay tâm sự với anh Trường , thằng Phượng về mấy chuyện này nên quen miệng hỏi thôi ạ"
Em lúng túng giải thích vì sợ tên to xác kia hiểu lầm.

"Haha anh có nghĩ gì đâu, thế kể về người yêu đi"

" được ạ? Anh không muốn cũng không sao đâu em sợ anh còn..."

"Chuyện cũng qua lâu rồi mà, không sao!"

Ngọc Hải nhìn xa xăm một chút rồi lại kiên định đồng ý , chẳng biết rằng có người luôn nhìn theo mình từ nãy đến giờ.

" Tình yêu của anh ban đầu hẳn là đẹp lắm nhỉ ?"

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Nếu mà không đẹp sẽ chẳng đáng nhớ cũng chẳng muốn nhắc đến , nếu đau thương ánh mắt anh sẽ chẳng thể êm đềm, thương xót và  đầy vẻ buông xuôi chấp nhận như vậy đâu, chắc là anh yêu chị ấy lắm nhỉ? "

Ngọc Hải thoáng chút bất ngờ, người trước mặt nhìn thì như trẻ con tính cách cũng trẻ con nhưng suy nghĩ thì lại trưởng thành biết lắng nghe, biết quan sát người khác.

"Yêu chứ, ngày trước anh vẫn nghĩ nó đẹp như truyện tranh, một tình yêu của bao người ao ước thế nhưng hiện thực đã phá bỏ hoàn toàn ý nghĩ đó của anh,... cũng coi như một kí ức đẹp nhưng không trọn vẹn."

"Anh kể đi ạ , em tò mò quá"

" Ngày trước anh có quen một cô bạn gái , ừm.. cũng gần 5 năm rồi. Ngày mà anh gặp cô ấy lần đầu tiên là..."










_________
Ngày XX tháng XX năm 20XX

Sân tập CLB SLNA.

Cả đội hôm nay tập luyện cho giải giao hữu sắp tới , lúc này cũng 10h trưa ,vừa tập xong buổi sáng ,mọi người đã đi vào trong nghỉ ngơi cả rồi chỉ còn lác đác vào người ở lại nhặt bóng , dọn dụng cụ tập luyện phụ ban huấn luyện và các thầy. Ngọc Hải loay hoay nhặt bóng cho vào túi lưới thì bên tai anh xuất hiện một giọng nói

" Anh Hải ơi, em có mang nước cho anh hầy"

Giọng Nghệ An ngọt ngào vang lên thu hút sự chú ý cùa Ngọc Hải , hắn cũng quay sang tìm kím giọng nói vừa rồi .

Ánh mắt vừa đưa đến một góc sân , sau hàng rào có vài ba người vẫn đứng đấy xem đội dù đã kết thúc buổi tập cách đây hơn 10'. Giọng nói vừa rồi là của một cô gái khá xinh xắn , ưa nhìn, tóc buộc lên đội mũ lưỡi trai ,tay cầm chai nước suối còn lạnh đưa qua khe hở của hàng rào.
Chẳng lẽ thấy rồi mà lại để con gái nhà người ta phải chờ lâu , trời thì oi ả , đứng đó từ nãy đến giờ thì cũng mấy tiếng rồi.

Ngọc Hải vội gom hết vài quả bóng bên ngoài ,rút túi lại để xuống rồi chạy về phía bạn nữ vừa gọi .

"Đây! Gửi anh"

Ngọc Hải cầm lấy chai nước còn mát lạnh.

" Anh cảm ơn nhé, nắng thế này mà vẫn đứng đây đưa nước cho anh "

" Không sao ạ, em mới đứng có tí mà"

" Từ lúc đội tập đến bây giờ vài tiếng rồi, tí là tí thế nào được"

Cô gái ngại ngùng cười thẹn, lần đầu tiên tiếp xúc với Ngọc Hải khoảng cách gần đến như vậy, má cô sớm đã ửng hồng.

" Em tên gì?"

"Dạ.. Thùy Anh ạ"

" em ở gần đây à?"

"Cũng không gần lắm ạ"

"Ngại quá, để em đội nắng đứng đây"

"Không có gì ạ, em có việc rồi, tạm biệt anh nhé ,mai em lại đến"

"Cảm ơn vì chai nước, tạm biệt".

Cô gái vội chạy đi, dưới con đường nhỏ cạnh bãi cỏ xanh mướt, bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt rời đi.

Buổi gặp mặt đầu tiên ,dưới nắng vàng rực rỡ ,bên sân cỏ xanh tốt
Nơi một tình yêu đang dần chóm nở...
Nhưng chắc gì khởi đầu đẹp kết thúc cũng sẽ đẹp được như vậy?.

___________________________________
End chương 15.



0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ