Chương 6: Tôi không cố ý !

155 24 0
                                    

Nguyễn Văn Toàn

Nếu ai đó hỏi tôi ghét thứ gì nhất trên đời tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà hét thật to cái tên Quế Ngọc Hải.

Cũng vì cái lần ở Gia Lai mà ấn tượng đầu của anh ta với tôi thật sự thậm tệ
Rõ là hôm đấy tôi đang bực lắm

 
Thế mà lại có người bám tôi hỏi mãi đến ong cả tai . Thấy năn nỉ quá tôi cũng chẳng thể vào vai phản diện mà không chỉ đường.

Mà ngặt nổi tôi không nhớ đường
, nên thôi cứ đưa tay chỉ bừa..... haizzz ai mà biết được đó là sự mở đầu cho chuỗi ngày bị "ganh" của tôi đâu.

Lúc nào đi tập anh ta cũng khó chịu với tôi ra mặt. Luôn tìm cách để phá tôi nếu cả hai đứng gần. Vậy nếu đứng xa ra thì sẽ không sao chứ?

 
Nooooo !!!! Tôi không thể trốn khỏi ánh mắt của anh ta , nhìn khiêu khích và ghẹo gan lắm.

Tôi thật sự là rất ghét đó! 

Nói đi đâu xa , ngay lúc sáng đây ,  đang tập thì anh ta sút quả bóng nhắm vào tôi , may mà né được không thì ôi!! khuôn mặt đẹp trai này của tôi còn gì nữa chứ!

Anh ta mà không là đội trưởng thì tôi cũng không ngán đâu! đồ cà trớn.







___________________________

Quế Ngọc Hải 

Tôi trước giờ được cả đội phán cho cái biệt danh là "tảng băng di động" vì tôi rất ít đùa giỡn với ai ,thân thiết lắm thì cũng chỉ nói được vài câu  , nhưng mà riêng cái thằng nhóc Văn Toàn vừa lên tuyển tập trung thì khác, tôi cũng không biết vì sao thích trêu nó cáu lên , nhiều lúc thấy tội nhưng mà trêu nó đúng là thích thật.

Tôi không phải giận dai gì đâu , lúc đầu chỉ định trả đũa , trêu nhóc đấy vài lần nhưng không biết sao thâm tâm tôi cứ muốn trêu mãi, nhìn mặt nó lúc giận , đôi má đỏ lên trông buồn cười vãi đấy. 

Tôi vẫn chưa có ý định dừng lại  , việc này sẽ còn tiếp diễn dài dài . Ha-chờ mà xem .

Nhóc đấy bướng cực kì , nó chẳng bao giờ sợ tôi cả, tụi thằng Chinh hay Trọng Ỉn vừa trông thấy nét mặt cáu gắt của tôi là mặt mài tái xanh ,quay đầu chạy hết còn Văn Toàn thì không, nó dám nhìn thẳng vào mắt tôi làm ra vẻ mặt khiêu khích không chút sợ sệt , lại còn bày trò phá ngược lại tôi cơ đấy.

Lúc thấy nhóc trong đội hình được gọi lên tuyển tôi bất ngờ lắm, nhìn người nó mỏng toanh như thế chẳng biết có đá nổi không , về chiều cao thì thua tôi tận một cái đầu.

 Nếu không cao mấy thì cũng dày người được như Hải con hay thằng Phượng còn đằng này tôi chỉ lo đang chạy thì gió cuống một phát bay luôn không chừng.

Nhưng đến lúc tập luyện thì tôi biết tôi quá sai lầm , chạy tít phết , kĩ thuật không thua kém gì ai đâu , lúc chạy khởi động tôi tăng tốc hết sức mà cũng không tài nào đuổi kịp nó cả, ngược lại nó chạy rất thoải mái , nom nhẹ nhàn lắm . 

Tôi xem thường nhóc này quá rồi!





__________________________________
Chiều .

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ