Chương 20: Chúng ta?

45 5 0
                                    

"..."
Chinh Chinh ngơ ngác hoang mang tột độ , hai cái người đang ngồi trên giường làm cái gì vậy hảaaaaaa?

"Ha..haii ng..ngườii..."

Văn Toàn giật mình ,tay đẩy mạnh hắn ra khỏi người em, luống cuốn giải thích

"À.. a..anh đau vai nên anh Hải định xoa giúp ấy!"

"Ờ ờ đúng rồi ấy!! Xoa vai xoa vai"
Ngọc Hải nghe em nói thì vội nắm lấy vai em xoa xoa phụ họa.

"Thật không ạ?"

Chinh chinh một bộ nghi ngờ ánh mắt quét thẳng quét dọc từng ngóc ngách hai con người đang ngồi trên giường khoảng cách gần như muốn dính lấy nhau vậy.

"Thật! Mày không tin anh à?"
Ngọc Hải bắt đầu vặn lại, hỏi ngược lại Chinh.

"Thì.. tin " Chinh Chinh nửa tin nửa ngờ nhưng thôi tạm bỏ qua Chinh đang gấp lắm , điện thoại sập nguồn rồi.

" Anh Toàn cho em mượn cái sạc điện thoại với , đồ đạc lộn xộn quá em tìm mãi không ra cơ"

"Trên kệ đằng chỗ kia "
Văn Toàn chỉ tay về góc tưởng chỉ chỗ cho Chinh Chinh , thầm cầu cho nó phắn đi nhanh nhất có thể, cậu ngượng đến chín mặt rồi.

" Em về nhá, chiều em mang sang " Chinh vội ra cửa nói với lại mấy chữ rồi đóng cửa chạy về phòng.

Văn Toàn nhìn đứa vừa chạy đi thì thở phào một cái , xém tí nữa...

Ngọc Hải nãy giờ vẫn im lặng quan sát sắc mặt em, nhìn thấy ai đó ngượng ngùng ấp úng thì bật cười.

"Em làm sao đấy , lại sợ bị người khác nhìn thấy anh ôm em à"

"Nó mà đi buôn chuyện cho cả đội thì ngại chết mất"

"Hữm? Sao lại ngại?,hôn cũng hôn rồi mà lại ngại ôm á?"

"aizzz anh thật là!!"

Tai em đỏ lên khi nghe nhắc đến chuyện hôn hít như cơm bữa của hai người. Cầm vạt áo vò đến nhăn nhúm.

"Ôi! đáng yêu thế!"
Vừa dứt câu hắn bẹo lấy má em mấy cái rồi mới hài lòng buông ra.

Căn phòng đang yên lặng bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Trường nó lại gọi à?"
Ngọc Hải loay hoay tìm chiếc dép mang trong phòng vừa nãy lỡ chân đá nó văng đi đâu mất.

" Không , điện thoại của anh mà!"

Văn Toàn nhoài người lấy chiếc điện thoại nằm ở góc giường.

" ai gọi thế?"

"Chú Khoa"

Ngọc Hải đi đến nghe điện thoại xong thì không quên dặn dò mấy tiếng rồi đi xuống sảnh.

"Em đói chưa? đói thì gọi đồ ăn về trước nhé anh đi xuống dưới có chút việc chắc sẽ lên muộn"

"em không, anh cứ đi đi"

"Ừ thế ở đây anh đi nhé"

Văn Toàn gật đầu rồi cuộn chăn lại, bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trong suốt những ngày vừa qua , em đang suy nghĩ, em chẳng hay nghĩ ngợi gì nhiều nhưng hiện tại em đang không thể giải thích về một thứ ...

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ