Chương 4 :Không có thiện cảm (2)

148 23 0
                                    

Đứng đờ người ra một lúc , sau khi đã nhớ lại được viễn cảnh ngày định mệnh hôm ấy qua lời kể của Quế Ngọc Hải thì mặt Văn Toàn cũng không còn tươi tắng chút nào. Cậu đưa ánh mắt có chút ngại nhìn Ngọc Hải , anh nhìn thấy liền nhếch môi

-Sao ? nhớ rồi chứ ?

- ....

Văn Toàn thật sự đang bàng hoàn , có chết cậu cũng không ngờ được người cậu "vô tình " chỉ bừa hôm ấy lại là Quế Ngọc Hải đội trưởng của cậu hiện tại . Bảo sao từ hôm đầu tiên hắn gọi cậu xuống ăn trưa hắn đã không mấy thiện cảm với cậu .

-Sao lại không nói gì thế ?

Ngọc Hải nhìn cậu đang trầm ngâm thì cười khẩy một cái

- xin lỗi !

Văn Toàn hít một hơi thật sâu rồi thả ra hai từ 'Xin lỗi'

-đâu có dễ vậy ? cậu dám chơi tôi một vố đau như vậy , từ cái lúc tôi biết bị cậu lừa, Quế Ngọc Hải tôi đã tự hứa sẽ xử cậu một trận ra trò!

Ngọc Hải vẫn giữ chất giọng từ đầu không đổi còn nhấn mạnh thêm hơi chồm về phía Văn Toàn

- này ! hôm đấy tôi đã không muốn chỉ rồi , trong người đang khó ở ai bảo anh cứ hỏi làm gì ?!!!

Văn Toàn bực tức đáp lại không phải anh ta hiện giờ là đội trưởng mà muốn nói gì thì nói đâu !!

- ngang như cua!

Quế Ngọc Hải để lại một câu rồi quay lưng đi mất mặt kệ Văn Toàn đang tức tối đến sầm cả mặt lại

Đi đến nơi cả đội đang khởi động , Ngọc Hải ngoái lại buông cho Văn Toàn một câu

-Này cậu mà còn đứng đó tôi sẽ mách thầy cậu trốn tập đấy!

Văn Toàn đang tức lắm nhưng cậu chẳng thể làm được gì hắn, cậu nắm chặt tay liếc Ngọc Hải một cái lại rồi chạy đến hòa vào tập cùng đội .
















____________________________________________________________

Chiều.

Chả là hôm nay đội chỉ tập mỗi buổi sáng , chiều thầy có việc nên nhờ anh đội trưởng "trông " cả đội. Nói là nói thế thôi , chả ai lại trưa nắng như thêu như đốt mà lại chạy ra ngoài . Chỉ có 4 thanh niên thừa năng lượng kia đang bày mưu tính kế để phá mấy ông anh lớn ,đâm ra là thầy phải nhắc trông nom kĩ càng.

Lâu lắm mới có buổi được xả hơi thế mà vẫn bị đày đi canh bọn nhóc loi nhoi . Ngọc Hải hết đi qua đi lại  , lại ngồi dưới sảnh khách sạn vẻ mặt chán nản , chống cằm canh
bọn nó xem có trốn ra khỏi khách sạn không.
Ngồi là ngồi cho có chứ  anh đây thừa biết bọn đấy đâu ngốc đến nỗi đi cửa chính cho anh bắt chứ , ban nãy anh đã doạ chúng nó một phen cơ mà cái tính cứng đầu của bạn Ỉn nhà anh Tư thì còn lâu lời của anh mới có hiệu nghiệm.

Ngồi ê cả mông , hết lướt facebook đến instagram gần sập nguồn đến nơi rồi Ngọc Hải mới đứng đậy định trở về phòng. Trong lòng cũng thầm cảm thán "sao hôm nay bọn nó ngoan thế". Vừa đẩy cái ghế sát vào bàn thì âm thanh dậm ầm ầm phía trên tầng cũng vang lên chói tai.  Đứng ở dưới này mà Ngọc Hải vẫn nghe được giọng Đức Chinh oai oái kêu la inh ỏi , sau đó là Đình Trọng , Minh Vương , Quang Hải và còn có một giọng nữa nhưng nhất thời anh vẫn chưa nhận ra là ai. Ngọc Hải tối mặt ,vào thang máy lên tầng trên . 

Ting.
Cửa thang máy vừa mở ra khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mặt

- aaaa Xoăn ơi cứu huhu cứu ! Trọng nó tóm cổ tao đây nàyyy!- Đức Chinh

-mày dám ăn hết túi bánh của bồ Dũng mua cho tao còn nói gì nữa !! - Đình Trọng

Còn hai bạn trẻ Minh Vương và Hải con thì đang bận giấu tất của Văn Toàn . Làm bạn đang chạy theo đòi lại . Đôi tất đấy Toàn ta mua gần một củ đấy chả ít ỏi gì đâuu!!

Ngọc Hải mặt ngày càng như đít nồi , hét một cái làm bọn nhóc cũng ngưng động mọi hoạt động , ngoái lại nhìn anh.

Bạn Ỉn đã biết bạn gây ra chuyện tày trời gì rồi , đứng đơ người khuôn mặt tỏ ra tội lỗi vô cùng.
Mấy thanh niên còn lại mặt mài tái mét nhìn anh như chết trân

________________________________






- hay nhỉ? Mấy đứa có biết vừa làm gì không?
Giọng anh đội trưởng hiện giờ đang trông rất đáng sợ , khuôn mặt nghiêm ngặt.

- có ạ..
Minh Vương nhìn anh làm mặt lạnh thì sợ run vội nhận tội cho xong , nhỡ đâu để chốc nữa tội lại nặng thêm.

- còn mấy đứa kia? -Ngọc Hải nhìn một lượt , chỉ có mỗi Minh Vương, còn đám còn lại đang đứng tụm vào nhau run lẩy bẩy .

- em biết lỗi rồi anh ơi !!! Đừng phạt mà
Đức Chinh

- tụi em cũng thế ! -Đình Trọng , Hải Con

Các bạn trẻ nối nhau nhận tội chỉ có mỗi Văn Toàn nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào

- Văn Toàn! Còn cậu ?
Ngọc Hải liếc nhìn cậu hơi châu mày hỏi

- tôi là bị oan đó !Chúng nó lấy đồ của tôi nên tôi mới chạy theo !

- không phải biện lí do!- Ngọc Hải gằn giọng

- tôi biết tôi nói gì anh cũng đâu có tin! Muốn phạt gì thì phạt đi!-Văn Toàn

- Được !

- anh đừng phạt nặng mà anh!- Đình Trọng năng nỉ

- tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi! Tự làm thì tự chịu! Không xin xỏ gì hết!
Hay để tôi báo lên cho thầy phạt thay nhỉ?

- ôi anh ơi ! Đừng !đừng !thầy phạt nặng lắm!!
Đức Chinh mếu máu

- thế thì tôi phạt !

- đi lên thay quần áo rồi xuống đây!

______________________________
End chương 4.

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ