Chương 13: Dễ Giận Nhưng Mà Dễ Dỗ(2)

111 20 1
                                    

.......

"Đấy , bảo rồi mà cứ thích bướng "

"Đâu có nghĩ là lạnh vậy đâu!"

Văn Toàn bĩu môi, tay thì xoắn tay áo khoác của người bên cạnh vừa đưa cho mình mang.

"Lần sau đừng có mà bướng như thế nữa, tôi mặc xác cho mà xem!"

" biết rồi mà!"

Hắn nhận được câu trả lời,định tiếp tục bước tiếp về phía trước nhưng con người trước mặt vẫn đang mãi dằn co với dây kéo áo khoác.

"chật!". Chép miệng một cái hắn lên tiếng

"lại đây!"

"gì vậy?". Đang cuối mặt kéo dây kéo thì nghe giọng hắn gọi,Văn Toàn ngẩng mặt lên

"định đứng đấy đến bao giờ đây?"

"tại kéo không được!"

"thì lại đây!"

Văn Toàn nghe hắn cao giọng thì cũng không thắc mắc nữa mà lại gần hắn. Ngọc Hải chỉnh lại chốt kéo đã bị lệch , kéo nhẹ nhàng lên cho người nhỏ hơn.

"xong rồi!"

"cảm ơn"

"ai?"

"hửm?". Văn Toàn nhíu mày khó hiểu, ai là ai ? ai biết ai.

"Cảm ơn ai?"

"Hmm, cảm ơn anh ạaaaaaa!". Cậu cố tình nhấn mạnh.

" phải thế chứ, còn đói không?"

"anh nghĩ tô...". Hừm... có người nhướng mày.

"à không, anh nghĩ em còn ăn nổi nữa sao, no căng bụng rồi đây này!"

"ăn như mèo ngửi !"

" nhưng mà đủ no rồi "

"ừ ừ sao cũng được hết, về luôn hay muốn đi đâu nữa không?"

"qua bên kia!"

Văn Toàn nhìn quanh mấy hàng trên phố , suy nghĩ một vài giây rồi chỉ tay vào một gian hàng bán quà lưu niệm và cả mấy chậu cây xinh xinh be bé để bàn.Văn Toàn tung tăng chạy lên trước , người cao hơn cậu bước theo sau.

"anh thấy chậu này được không?"

Văn Toàn cầm lên một chậu sen đá phần thân màu xanh hơi bầu bĩnh, chuyển hồng phía ngọn đang bung to đẹp mắt.

"mau bị úng lắm , được vài hôm lại rụng hết "

"vậy chậu này?"

Văn Toàn bỏ chậu mình vừa cầm xuống, nhanh tay bê một câu xương rồng gần đó.

"thích không?"

Ngọc Hải đảo mắt ngắm một vòng rồi hỏi cậu.

"Thích chậu sen kia hơn nhưng mà có người bảo mau bị úng nên chọn cái này"

"..."

" mua nó được không ??"

"được , mang ra kia cho người ta tính tiền"

"hôm nay anh đẹp trai thật đấy!"

Ngọc Hải cốc đầu người đang nhoi nhoi cầm chậu cây trên tay, miệng thì như vừa ngậm mật ong đang thảo mai thảo mỏ

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ