Chương 21: Tuyển Dạo Này Lạ Lắm

16 0 0
                                    

Ngọc Hải ngơ ra vài giây ,đôi mắt lộ vẻ bối rối dao động đánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Văn Toàn khuôn mặt thoáng vẻ trông chờ pha với sự hồi hộp đang chờ đợi câu trả lời từ hắn. Trong lòng em đang thấp thỏm, một bộ lo lắng không yên , em chỉ muốn hỏi thôi , để xóa đi cơn cồn cào , thắc mắc trong lòng mình. Em đang rất cần lời hồi đáp , sao hắn lại chẳng nói gì?

"Anh ơi"

Lặng lẽ nhìn hắn ,sau một hồi lâu hắn đột nhiên cười quay sang em.

"Tụi mình là anh em là đồng nghiệp thân thiết!" Nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể Ngọc Hải nói với em.

Lời nói nhẹ bâng nhưng lại như một tảng đá to tướng đặt vào lòng em, đây là câu trả lời hợp lý nhất nhỉ? Sao em lại cứ thấy nó sai trái thế nào nhưng mà nếu khong phải thì ... thứ em mong chờ là gì thế?

Ngọc Hải lại xoa đầu em như thường ngày.

Bình thường em sẽ thấy thích lắm , thích tay hắn đặt lên tóc em xoa , bàn tay ấm áp dễ chịu nhưng mà bây giờ em lại muốn tránh thật xa thôi. Anh em đồng nghiệp người ta đâu có thân mật như thế mỗi ngày bao giờ.

Đôi mắt lộ rõ vẽ thất vọng quay đi hướng khác, em đang chờ điều gì?
Im lặng một lúc em mới nhỏ giọng lên tiếng

"Hôm nay em mệt anh sang giường Phượng ngủ nhé? Em muốn ngủ một mình"

Cố gắng không nghĩ ngợi về câu hỏi ban nãy , dùng điệu bộ tự nhiên nhất hỏi hang em.

"Em sao thế ? Khó chịu chỗ nào sao?"
Áp tấm lưng của em tựa vào ngực mình cuối đầu ghé sát hỏm cổ em vụi mặt vào.

Văn Toàn đột nhiên lại muốn khóc nhưng lại kìm nén vẫn kiên nhẫn nói với hắn

"Anh sang bên kia đi" sự uất ức hòa lẫn vào giọng nói , em làm sao thế này...

Hắn không hài lòng với giọng điệu của em, cứ như không nghe thấy mà tiếp tục hôn lên sườn mặt em đến gần môi định hôn lấy như thường ngày thì bị em cảng lại

"Anh đừng làm thế với em!" Mạnh mẽ vùng vẫy trong vòng tay hắn

Lần thứ hai em phải hét lên với hắn cùng một câu, ánh mắt ẩm ướt ngước lên nhìn hắn, tay em rung rẩy nắm chặt đến nổi cả gân một mạch chạy thẳng ra cửa. Giây phút đó em cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa,...

Hôm nay là ngày thứ 3 hắn không nói chuyện riêng với em nói đúng hơn là không thể nói.Chỉ khi đội có bàn luận gì đó thì em mới trao đổi với hắn , ngoài công việc ra thì Ngọc Hải không nói được gì khác với em cả.

Cứ chỗ nào Quế Ngọc Hải đứng thì không thấy Văn Toàn đâu, sang phòng thì không thấy , chạy xuống sảnh tìm thì lại bảo qua phòng mấy nhóc kia chơi , gõ cửa từng phòng thì nhận mới biết em về phòng cuộn chăn ngủ từ lúc nào.
Hôm đó em chạy ra cửa hắn cũng chẳng đuổi theo, nhìn thấy em không ổn nếu hắn còn tiến đến thì lại càng làm em nổi đoá hơn. Ngậm ngùi nhìn người ta từ đằng xa thôi hắn cũng chẳng biết làm thế nào với em. Ngọc Hải vẫn cứ nghĩ là em giận vu vơ gì đấy thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ