"Eo ơiiii! anh Toàn mang đồ vào hộ em với huhu!!"
Văn Toàn chạy vội ra cầm hộ người vừa ý ới gọi tên mình. Cậu đang định ra ngoài hóng gió một chút mà thành ra lại gặp chàng thanh niên đang loay hoay giữa đống đồ ở trước cửa.
"Trời ạ! Mày vác hết cả chợ ở quê lên à Chinh?" Văn Toàn muốn há hốc với đống đồ của Chinh Chinh mang lên. Biết tính nó ham ăn nhưng cũng rất thảo ăn nhưng mà đến mức tay xách nách mang rồi cả thùng đồ chất chồng thế này thì có hơi quá không nhỉ? Nào là thùng xốp , giỏ xách với cả mấy túi treo lỉnh kỉnh trên tay kéo vali, không khéo người ta nhìn vào còn tưởng mua đồ về trữ cho cả làng ăn cũng nên.
"Mẹ bảo em mang lên cho mấy anh, cho mấy thầy với cả ban huấn luyện nữa , thấy mẹ chuẩn bị từ mấy hôm trước rồi cơ , bảo em đi hẳn xe riêng để mang lên , anh Toàn bê hộ em với huhu ban nãy có anh tài xế giúp không thì em bị đống đồ này đè ngất mất thôi!" Chinh Chinh mếu máo ngồi kể lễ than khổ với Văn Toàn.
"Ừm ừm tao đang bê đây đừng có hét vào tai tao nữaaaaaaaa!" Văn Toàn đưa tay bê một thùng xốp vừa đi vào vừa bảo với thằng em đang đứng xoa xoa vai gáy.
" Hai đứa làm cái gì đấy?" Từ trong cửa khách sạn đi ra.
"Aaaa anh Hải, giúp Chinh vớiii huhu" Đức Chinh cong giò chạy đến kéo áo Ngọc Hải.
" Em với anh Toàn mà bê còn lâu mới xong, anh Hải giúp em một tay với"
"Bảo vệ ở đâu hết rồi sao hai đứa lại bê?"
"Chạ biết, mà nghe lễ tân bảo là bị trục trặc gì đó mà họ phải đi giải quyết rồi".
"Ừm ,thế thì để anh bê cùng!"
"Anh Hải là nhất luônnn"
"Đấy lại ca cái bài nịnh nọt!" Văn Toàn một tay ôm thùng xốp be bé, tay còn lại cầm thêm mấy túi đồ mà cơ miệng vẫn nhàn rỗi mốc mẻ vài câu.
"Anh Toàn cũng là nhất luôn! Hôm nay hai người đẹp như thiên sứ vậy!" Chinh Chinh dẻo miệng tân bốc.
"Đấy giờ mà thả xuống nó lại mắng cho to đầu!" Văn Toàn giọng điệu muốn chọc ghẹo Chinh Chinh. Cậu lại chẳng hiểu nó quá cơ.
"Hì hì"
Ngọc Hải và Văn Toàn nhìn thằng nhóc đang đứng cười cười thì lắc đầu một cái rồi phụ nó ôm mớ quà quê to tướng mà cả đội được tặng vào trong.
___________________
"Uống nước này!" Ngọc Hải cầm hai chai nước suối còn lạnh mang đến áp vào tay Văn Toàn.
" hớiiii, cảm ơn anh"
Nhận lấy chai nước, cậu hí hửng mở nắp uống một hơi.Nhìn đứa trước mặt làm một hơi dài gần nửa chai nước Ngọc Hải lên tiếng nhắc nhở
"Uống từ từ đấy coi chừng..."
*khụ khụ...khụ*
"..."
Ngọc Hải còn chưa kịp nói xong thì thằng nhóc trước mặt đã sặc sụa ho đến đỏ mắt. Khóe mắt ửng đỏ lên , ươn ướt đầu mũi cũng đỏ nốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×Toàn
Fanfiction"If one day we can not be together , forever keep me in your heart , I 'll be there ." - Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ anh trong trái tim em, anh sẽ ở đó mãi mãi. Chào bạn! Mời bạn đến với "MEMOIRS" - Hạ 21/1/2022