Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Văn Toàn bị thương , cậu cũng đã quay lại tập luyện được ba hôm .
Hôm nay là ngày xả trại , các thành viên sẽ được về thăm gia đình hai hôm rồi lại hội quân trở lại .
Lúc đầu Văn Toàn cũng định về nhưng vừa gọi mẹ thông báo về thăm nhà nhưng bà bảo cả nhà bận đi thăm dòng họ ở xa chẳng còn ai ở nhà cả . Thế thôi về nhà cũng có mỗi một mình còn phải đi đường xa nên cậu quyết định ở lại đây.
Xuân Trường biết cậu ở lại sợ cậu một mình cũng định không về nhà nữa nhưng Văn Toàn không đồng ý ,cậu đâu thể để người khác vì mình mà không có thời gian thăm gia đình được , biết bao lâu mới có ngày nghỉ thế này . Văn Toàn hết lời trấn an rằng mình không sao có thể ở lại một mình được ,mất cả buổi cậu mới thuyết phục được Xuân Trường về nhà.
Hôm nay trời âm u , mây đen cũng bao kín bầu trời , cơn mưa nặng hạt vẫn rơi như xối nước Văn Toàn tự thưởng cho mình vài túi bánh snack , và một tách cafe nóng. Tiết trời thế này mà ngồi bên ban công vừa nhâm nhi gì đó ngắm mưa cùng với một bài nhạc nữa là hết bài.
Ừm ..... xem nào , snack thì có rồi còn muốn pha cafe thì phải xuống sảnh lấy nước nóng .
Văn Toàn cầm cốc đã cho sẵn bột cafe mang đi . Vừa chạy xuống đến nơi đập vào ,mắt cậu là tên đội trưởng đáng ghét đang ngồi bấm điện thoại. Gì vậy trời! đừng nói là hắn cũng ở lại đây nhé ?
Rồi xong xem như hai ngày nghỉ của cậu phải chôn vùi tại đây với hắn rồi. Nhìn thấy cậu Ngọc Hải cũng chẳng nói gì , đôi mày khẽ chau lại .
Nheo cái gì chứ ! trông ghét bỏ mẹ!
Văn Toàn chọn cách làm lơ đi hắn đi thẳng vào chỗ lấy nước nóng lạnh xả một hơi rồi lướt qua hắn , xem hắn như không khí mà chẳng bận tâm.
Đi được vài bước thì Ngọc Hải gọi cậu
-Văn Toàn!
vl ông tôi đã né rồi còn gọi lại làm gì nữa....
chậc một tiếng rồi cậu cũng quay lại , Ngọc Hải rời khỏi ghế trên tay cầm hộp bánh kem nhỏ dúi vào tay cậu
- Cho nhóc!
- ơ.......này ! sao lại cho tôi ! Ngọc Hải , Quế Ngọc Hải !!!!!!!
hắn bỏ đi ngay lập tức ,Văn Toàn vẫn ngơ ngác đứng đờ người một lúc rồi kêu lên nhưng hắn đã biến mất dạng rồi, cậu vẫn chưa nói là có nhận hay không mà , tên kia hôm nay bị ấm đầu à ? tự nhiên lại mang bánh cho cậu có bỏ độc vào không vậy trời?!
Văn Toàn quay trở về phòng trong đầu vẫn còn một ngàn dấu chấm hỏi bao vây
mở hộp bánh ra , ừm nhìn cũng ngon đấy nhưng nhở hắn bỏ độc vào đây thì như nào?????
Nghi ngờ lắm nhé!!
...
Mồm thì bảo thế nhưng tay thì vẫn cứ múc từng thìa bánh nhai ngồm ngoàm
Lớp kem mịn thơm thơm beo béo cùng bánh bông lan mềm ẩm bên dưới khiến Văn Toàn không thể cưỡng lại mà ăn sạch .Ngon thật đấy nhưng nghĩ tới người tặng lại thấy ghét!!!
Mưa rơi tí tách giữa lòng Thủ Đô ,những tòa cao ốc đồ sộ xa tít cũng bị những giọt không nguồn này làm cho mờ đi , bị bao phủ một màn trắng xóa .
Cơn mưa như xoa dịu đi cái nắng oi bức mấy ngày gần đây , thật dễ chịu .Không gian mờ mờ ảo ảo cùng chút nhạc chill chill khiến con người ta quên đi hết muộn phiền thả hồn vào giai điệu ngân vang trầm lắng tận hưởng bầu không khí hơi se lạnh ,không phải nghĩ về bất cứ điều gì bận lòng . Thật muốn khoảnh khắc này ở lại mãi mãi .
Văn Toàn ngồi một lúc thì mí mắt nặng trĩu thiếp đi từ bao giờ.
______________
Ngọc Hải mang lên hai phần cơm trưa dù gì cũng chỉ có hai người thôi cứ ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi cho rồi , ăn một mình thì cũng buồn giờ cũng chỉ còn hai người sẵn có người nói chuyện với cả biết đâu làm hòa được thì sao.
Đứng trước cửa phòng gõ cửa thì chẳng có ai hồi đáp hắn đánh liều mở cửa , may mà cửa không khóa
Liếc mắt nhìn sang góc phòng gần cửa sổ có một người con trai đang nằm trên ghế sofa ngủ , không biết điều gì thôi thúc hắn lại gần , nhìn cậu trai đang chìm vào giấc mộng sâu hắn bỗng cảm thấy bình yên đến lạ cứ như thế hắn đứng đó ngắm người kia ngủ đến khi người đó cựa quậy trở mình hắn mới giật mình tỉnh táo lại .
Hắn bế cậu để lên giường đắp chăn ngay ngắn rồi kéo rèm cửa phòng khi có sấm người đó sẽ không bị làm cho hoảng sợ . Hắn cũng không biết vì sao hắn làm vậy nên đừng hỏi nhé
chỉ là nhìn cậu say giấc hắn lại muốn bảo bọc, hắn nghe đám giặc con kia bảo Toàn rất dính người dễ thương hòa đồng nên ai cũng quý cũng thương ấy vậy mà đối xử với anh cục súc khó chịu , không nói lời nào lọt tai , cũng là thằng lính mới duy nhất dám bật lại hắn .Phân biệt đối xử quá đấy nhóc!
Suy cho cùng thì cũng mấy chuyện chẳng có gì to tác chỉ là hắn muốn chọc cậu nên mới làm quá lên , thành công làm người đó ghét cay ghét đắng hắn , khí chất khá lắm nhóc tuy nhỏ con thật nhưng không dễ ức hiếp đâu.
Hắn không hẳn là ghét cậu một phần là vì muốn dạy dỗ tên lính mới này một chút còn phần còn lại chủ yếu là trêu cho vui.
Thôi không nghĩ nữa ngồi chờ tên nhóc đấy tỉnh rồi cùng ăn trưa, thấy Xuân Trường chăm nó kĩ lắm chẳng bao giờ để nó phải tự làm cái gì cả bây giờ có ai ở đây đâu chắc chắn là chỉ bỏ bụng mấy thứ linh tinh .
Mà nhỡ nó nổi cáu khi Ngọc Hải ở trong phòng nó thì sao đây còn cả chuyện hắn bế nó lên giường nữa ....
Thôi. Tới đâu thì tính tới đó.
________________________________
End Chương 9.
BẠN ĐANG ĐỌC
0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×Toàn
Fanfiction"If one day we can not be together , forever keep me in your heart , I 'll be there ." - Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ anh trong trái tim em, anh sẽ ở đó mãi mãi. Chào bạn! Mời bạn đến với "MEMOIRS" - Hạ 21/1/2022