Chương 7: Ghét Tôi Đến Vậy À?

164 26 0
                                    

Xin lỗi vì mình đã bỏ bê con fic này hơn cả tháng trời .
Hôm nay đá với Nhật anh bạn không ra sân nhớ chết đi được, lúc chiều đi học thêm đến gần 7h mới về đến nhà được bonus cho trận mưa ầm ầm và mất điện:)))
Chán chường nên ngồi lướt wp mới nhớ ra còn quả fic cho vào góc xó hơi bị lâu nên lôi ra viết đây ạ:)))

Nói là viết hôm nay 29/3/2022 nhưng khi nào up lên thì chưa biết:)

__________________________

- anh Hải sang tìm Toàn ạ?
Văn Thanh có hơi bất ngờ

- Ừ sang xem nó có sao không dù gì cũng tại tao mà thành ra như thế !

-Thằng Toàn nó chưa tỉnh anh ơi!

- ừm ! À Trường đâu rồi?

- Thầy gọi ông ý lên có việc rồi anh

- tao vào được chứ?

- nhưng.. Toàn chưa tỉnh mà ơ...
Văn Thanh còn chưa nói hết câu Ngọc Hải đã dạt nó sang một bên rồi đi vào phòng

- ơ thế anh Hải ở lại nhé em về phòng có gì cứ gọi em

- ừ

Văn Thanh rời khỏi ngay sau câu nói , Ngọc Hải bước vào . Trên chiếc giường rộng , Văn Toàn nằm ngắn trên giường ,mắt nhắm chặt vầng trán được bôi thuốc nhưng vẫn hiện rõ một mảng đỏ ao .

Bước đến kế giường ngồi xuống , đưa tay vén vài sợi tóc trên vầng trán cậu con trai nhỏ bé đang nằm . Khuôn mặt này ngày thường rất đanh đá , lúc nào cũng khó chịu , cau có với anh, lúc tức giận lại hơi đỏ lên ..một cách công tâm mà nói thì ... cũng có chút đáng yêu.

Ngồi được tầm nửa tiếng
Văn Toàn cựa quậy khó khăn mở mắt khẽ cau mặt vì đau .
mất một lúc sau mới bình ổn xác định mình đang ở đâu .

- Tỉnh rồi à
Ngọc Hải ngồi bên cạnh quan sát nãy giờ cũng lên tiếng

- ....

- sao rồi?

- chưa chết !

- nằm một đống rồi vẫn láo

- mặc xác tôi! Anh làm gì ở đây?

- qua xem cậu sao rồi?

- cần anh quan tâm quá ! Tôi bị như này là tại ai?

-....

- nói đi anh sang đây làm gì ? Tôi ra nông nỗi này chưa đủ với anh sao? Còn muốn làm gì nữa ?

- tôi không cố ý !xin lỗi

- cố ý hay không chỉ có anh biết được thôi ! Chả có kẻ nào gây chuyện xong lại bảo mình cố ý cả!

- cậu nói vậy là sao?
Ngọc Hải nhướng mày khó chịu

- tự hiểu đi!
Văn Toàn nhún vai dựa vào giường

- tôi đã hạ mình để xin lỗi cậu, còn thái độ với tôi à ?

Chút kiên nhẫn cuối cùng còn lại trong Ngọc Hải cũng biến mất .Anh cau có bắt đầu lớn giọng
Quả thật chạm vào lòng tự trọng của anh là mọi rào cảng kìm chế cảm xúc sẽ tan theo mây gió .

- là do anh sai còn ở đây lớn tiếng với tôi là sao đây ?

- nhưng chẳng phải đã xin lỗi rồi sao?

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ