Mặc dù miệng mồm Tống Lẫm hơi độc, nhưng vẫn là người có chữ tín, sau khi đồng ý hỗ trợ liền cùng Chu Phóng ký hợp đồng, cứu được cho Chu Phóng một bàn thua trông thấy. Chỉ là người đàn ông này ấy à, muốn gặp chắc phải là phi vụ thiên kim, còn việc làm ăn nho nhỏ của Chu Phóng hoàn toàn không ở trong mắt hắn, lần nào gặp mặt đều là thấy thư ký của hắn. Chu Phóng muốn mời hắn một bữa cơm, nào ngờ hắn ở trong điện thoại, giọng điệu vô cùng bá khí mà trả lời.
"Ghi sổ, sau này tính."
Trong lòng Chu Phóng khinh bỉ một phen, nhưng người ta đã giúp cô một lần, nói chuyện cũng rất tôn trọng, nói một tràng được.
Bữa cơm này ghi nợ hơn hai tháng, trong hai tháng tháng này, cảnh sát tra được Vương phó tổng chạy trốn ra nước ngoài rồi, hơn nữa còn là chuyển nhà đi trốn, có thể thấy được việc này đã được ủ mưu từ lâu. Trợ lý nhịn không được hỏi:
"Chu tổng, chị định cứ như vậy mà bỏ qua à? Không truy cứu nữa sao?"
Nguyên liệu của bên phía Tống Lẫm so với các đơn vị cung ứng khác giá cao hơn không ít, lại làm gấp nên phải bỏ thêm tiền, vụ làm ăn này tổn thất gần một trăm vạn.
Chu Phóng suy tư một chốc lại nói:
"Thôi vậy, xem như bỏ tiền ra học một bài học. Ngã một lần lại khôn ra một ít."
Nhìn bóng dáng trợ lý rời đi có chút phẫn uất, Chu Phóng khẽ thở dài một hơi.
Coi như là lòng dạ đàn bà đi, mua bán không thành thì vẫn còn nhân nghĩa, dù sao cũng đã cùng chăn chung gối lâu như vậy, bây giờ đưa hắn vào tù...Chu Phóng không tuyệt tình như thế. Hơn hai tháng nay, Uông Trạch Dương gọi cho cô không ít cuộc, hắn nói hắn đi bệnh viện kiểm tra rồi, vô sinh không phải cô mà là hắn.
Tinh trùng của hắn rất yếu, hầu như không có khả năng thụ thai.
Biết hắn sắp đoạn tử tuyệt tôn rồi, cần gì phải ép hắn đi vào tuyệt lộ chứ?
Chu Phóng cảm thấy bản thân thật ra vẫn luôn là người lương thiện.
Hồi mới chia tay, cha mẹ đối với vấn đề này đều không đề cập tới, sợ chọc tới chỗ đau của con gái. Nhưng gần nửa năm nay, con gái chuyện gì cũng không có, vẫn sinh long hoạt hổ chạy nhảy khắp nơi, hai vị lão nhân gia bắt đầu sốt ruột.
Lúc ăn cơm, Mẹ Chu cầm chiếc đũa gõ vào bát cơm của Chu Phóng
"Nghe cha mày nói công ty dạo này làm ăn rất tốt?"
Chu Phóng há mồm lùa cơm, đầu cũng không thèm nâng.
"Cũng được, ban đầu vốn là con làm mà."
"Ai thèm quan tâm chuyện làm ăn của mày, mẹ muốn hỏi chuyện riêng của mày cơ." Mẹ Chu không có quanh co làm gì, nói thẳng.
"Sắp ba mươi đến nơi rồi, mày định cả đời này chết với cái công ty của mày à?"
Chu Phóng gắp một đũa đồ ăn, trong lòng suy tư lời mẹ nói, ngẫm lại cũng có đạo lý, vẫn nên đi tìm một người đàn ông.
Cô dùng gương mặt vô cùng bĩ bựa mà mà hỏi:
"Sao vậy mẹ? Có mối tốt muốn giới thiệu cho con gái cưng của mẹ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...