Thấy Chu Phóng muốn đi, Hoắc Thần Đông vươn tay muốn mạnh mẽ giữ cô lại, nhìn thấy cánh tay hắn sắp đụng vào người, Chu Phóng theo bản năng mà né tránh.
Chu Phóng nhíu mày, một câu tạm biệt cũng không nói, cúi đầu muốn rời đi, cô xoay người, ai ngờ lại đụng trúng vào nhân viên phục vụ đang đi rót rượu.
Đó là một thanh niên dáng người cao lớn, Chu Phóng va vào hơi mạnh, mất cân bằng, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất.
Ly rượu pha lê rơi vỡ đầy mặt đất, trộn lẫn với rượu đỏ hồng, mà cô lại bị té ngã giữa đống hỗn độn kia.
Chu Phóng nhịn không được mà rủa thầm một câu, vận khí hôm nay cũng thật "đỉnh".
Người phục vụ nhất thời cũng luống cuống, bửa tiệc hôm nay đều là tai to mặt lớn trong thành phố, hắn liên tục xin lỗi khiến Chu Phóng có chút ngượng ngùng.
Cô cố gắng cười trấn an nhân viên phục vụ, ý bảo mình không có việc gì.
May mà không ngã trên mảnh thủy tinh, có điều váy bị rượu thấm ướt hết, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Cô cẩn thận đưa tay chống ở nơi không có mảnh vỡ, muốn đứng lên, không ngờ mặt đất bị ướt, trở nên trơn, cô cố đứng lên, dưới chân lại trượt một cái.
Cuối cùng là Hoắc Thần Đông đem Chu Phóng chật vật không chịu nổi ôm lên.
Nhân sinh đôi khi chính là như vậy, Chu Phóng muốn để lại cho hắn một bóng dáng hoa lệ, cuối cùng lại biến thành một bóng dáng buồn cười.
Châm chọc! Ông trời a, một khắc cũng không cho cô được làm nữ chính.
Váy trên người cô ướt hết, làn váy còn nhỏ nước, Hoắc Thần Đông cởi áo vest của hắn ra định khoát trên người Chu Phóng nhưng cô đưa tay ra cản lại.
Cho dù chật vật, cô cũng không muốn chừa cho hắn một chút hy vọng nào.
Cô giũ giũ làn váy ướt, run run hai tay, cuối cùng vén lại đầu tóc hơi loạn, ngẩn đầu, nặn ra một nụ cười với Hoắc Thần Đông:
"Tần Thanh nói, phụ nữ chất định phải cẩn thận yêu người đầu tiên, bởi vì người đó sẽ ảnh hưởng đến bạn cả đời. Hóa ra là thật, nếu lúc trước anh giữ lời, cuộc đời của tôi cũng không biến thành thế này."
Trong mắt Hoắc Thần Đông có thêm vài phần vội vàng, hắn lôi kéo Chu Phóng:
"Anh làm rối loạn cuộc đời em, hiện tại anh đến sửa lại."
Dường như Hoắc Thần Đông chưa từng thay đổi, có một khoảnh khắc, Chu Phóng cảm thấy mọi thứ đều chưa từng thay đổi, trong đầu nhịn không được hiện lên những hình ảnh trong quá khứ.
Kiên cường như cô, cũng nhịn không được cảm thấy chua xót.
Có người phụ nữ nào không muốn cùng một người đàn ông nhất sinh nhất thế? Nếu mỗi người phụ nữ đều có thể cùng người yêu đầu tiên đi đến cuối đời thì thế giới này làm gì có nhiều người vì yêu mà trở nên bất hạnh như thế?
Nếu năm đó cô không ngây ngốc yêu Hoắc Thần Đông như thế, cô sẽ không chịu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu không có Hoắc Thần Đông, cô sẽ không bởi vì cảm thấy cô đơn, bởi vì muốn chữa thương mà chấp nhận Uông Trạch Dương. Không có Uông Trạch Dương, cô sẽ không biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...