Chu Phóng trừng mắt nhìn chằm chằm Tống Lẫm, cuối cùng cũng hiểu được vì sao hắn nổi điên.
Cô thừa nhận, trong lòng cô đối với người đàn ông này là có cảm giác, nhưng cảm giác này vẫn chưa đủ nhiều để hắn có thể tùy ý động vào quá khứ của cô cô, đây là điểm giới hạn của cô.
"Anh muốn tôi đau như thế nào? Anh cảm thấy tôi đau còn chưa đủ sao?"
"Chu Phóng, em căn bản không hiểu."
Chu Phóng không yếu thế chút nào:
"Tôi nên biết cái gì? Tống Lẫm, hôm nay anh lấy tư cách gì mà nổi điên?"
Cô ép Tống Lẫm nhìn mình, gằng từng chữ mà hỏi hắn:
"Anh yêu tôi sao?"
Trong không khí tựa như một cây đàn bị căng cứng, một chút lực tác động nhỏ cũng phải đứt.
Chu Phóng nhìn chằm chằm Tống Lẫm, không cho hắn bất cứ cơ hội nào để trốn tránh. Ánh mắt Tống Lẫm trong nháy mắt hoảng loạn, cô đợi chờ hắn đáp lại, nhưng thật lâu thật lâu sau, hắn chỉ đạm mạc mà trả lời:
"Em dạy tôi xem yêu như thế nào? Tôi sẽ không."
Chu Phóng thừa nhận, cô cảm thấy mất mát, nhưng cô dù sao vẫn là Chu Phóng rất sĩ diện.
Cô chép miệng cười, tựa như không có việc gì mà trả lời:
"Đàn ông trung niên quả thật không thú vị, đùa một chút cũng không xong."
___
Cả tuần sau đó, Chu Phóng đều ở lỳ trong công ty tăng ca. Vội vã đến mức ngủ luôn trong công ty, mặc kệ là vô tình hay cố ý, sau đó cô không hề để cho mình có cơ hội gặp được Tống Lẫm nữa.
Chờ đến lúc cô cảm thấy đã hồi phục nguyên khí, cô mới có thể bình tĩnh mà quay về căn nhà đối diện Tống Lẫm kia.
Chu Phóng đã từng tưởng tượng rất nhiều tình cảnh gặp lại Tống Lẫm, cô thậm chí đã nghĩ kĩ sẽ lấy thái độ gì, biểu tình gì, nói những lời gì thì mới có thể duy trì kiêu ngạo của mình. Điều khiến cô không thể tưởng tượng được chính là lúc cô ra khỏi thang máy, cô không hề nhìn thấy Tống Lẫm, nhưng lại thấy trước cửa nhà Tống Lẫm, Tống Dĩ Hân ôm cặp sách ngồi xổm ở đó.
Cô nhóc mười lăm tuổi, dù phản nghịch thế nào, dù tỏ vẻ người lớn thế nào thì bản chất vẫn chỉ là một cô nhóc mười lăm tuổi. Không biết cô bé làm sao đến được, cũng không biết đã chờ bao lâu. Thấy cô bé ngồi một xó đáng thương như thế, Chu Phóng cũng cảm thấy có chút không đành lòng.
"Sao lại ngồi ở đây? Chưa gọi điện thoại cho ba sao?"
So với sự trấn định của Chu Phóng, phản ứng khi Tống Dĩ Hân lớn hơn rất nhiều. Cô bé nhảy dựng từ dưới đất lên, cũng bất chấp quần áo lộn xộn, bước hai bước đến trước mặt Chu Phóng, vẻ mặt như muốn ăn thịt người:
"Sao cô lại ở đây? Là hắn mua nhà cho cô?"
Từ "hắn" này dĩ nhiên là chỉ ba của Tống Dĩ Hân, Tống lão nhân gia.
Chu Phóng cảm thấy lời chất vấn của cô bé có chút buồn cười, nhưng ngẫm lại, cô bé chỉ là một cô nhóc mười lăm tuổi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...